Y như các món ăn thần thoại trong chuyện ngàn lẻ một đêm, múc muỗng tiềm chà là nhỏ vừa qua khỏi miệng, cái ngon lành, thơm tho khiến ai cũng lẹ tay làm thêm chén tiếp, chén kế.



Năm ấy nhà tôi bán đủ thứ mứt, ba tôi làm nguyên quầy che rạp trước sân bày ra thèo lèo cứt chuột, hạt dưa, mứt khoai lang, sen.
Lúc đầu thiên hạ bu mua nhộn nhịp, chị em tôi đứa cân đứa gói giấy hồng thêm mảnh chữ Tàu đo đỏ mỏi cả tay, mấy thùng mứt cao ngồn ngộn cứ vơi dần vơi dần.
Cuối cùng nhìn lại chỉ còn vài bánh chà là hổng ai thèm rớ tới hết, ba má tôi rầu lắm vì đó là thứ mắc tiền nhất phải nhập tận Iran, Ai Cập gì đó.

Ba mươi Tết mà ba còn ráng đạp xe chở thùng chà là đi bán rong khắp nơi mong vớt vát chút đỉnh nhưng khi về thì vẫn đầy vung.
Má tôi cùng các chị bắt đầu nấu đồ cúng ông bà, thường món canh khổ qua là không thể thiếu được, thịt kho, dưa giá có đầy đủ hết nhưng không hiểu sao má còn chạy ra chợ mua thêm đồ.
Chợ Tết ngộ lắm! Mấy ngày hai tám hai chín với sáng ba mươi người mua rộn ràng thứ gì cũng mắc, nhưng hễ đến gần hai ba giờ trưa ba mươi đường phố bắt đầu thưa người qua lại là ai cũng vội bán tống bán tháo để dọn dẹp nhà cửa rước ông bà.

Má tôi bưng cả rổ bự giò heo vô nhà nói tàn chợ mua rẻ quá, tôi thì nghĩ bụng hơi lo lo vì cái món giò heo toàn mỡ với xương là ngán nhất.
Má cặm cụi ngồi làm lông, thui chân giò trong lò củi bập bùng đang nấu nồi bánh tét, da heo gặp lửa cứ xèo xèo rồi bay mùi thơm phưng phức muốn nức mũi. Nhánh gừng cạo sạch vỏ vàng óng cũng được nướng sơ rồi đập giập cái bép cho vào nồi giò heo.

Má tôi làm đồ ăn công phu lắm, cà rốt chà sạch, rửa hai ba nước má mới gọt tỉa hoa, từng đóa hoa đỏ cam xinh xinh theo bàn tay khéo léo của má bay lượn thiệt đẹp. Khi má bắt đầu đem chà là ngâm nước tôi cứ tưởng là mình sắp được ăn bánh chà là nướng, trong đầu tôi tưởng tượng ổ bánh bông lan có rải rác chà là ôi chao sao mà hấp dẫn quá, chắc là ngon tuyệt.

Lăng xăng khắp nhà trong cái tưng bừng, ấm cúng của tết đang lan tỏa từ cành mai còn e ấp nụ lác đác dăm cánh vàng treo đầy thiệp tết, bao lì xì, từ làn khói nhang trầm thiêng liêng trên bàn thờ ông bà bày cặp dưa xanh um no tròn, mâm ngũ quả rực cam, mãng cầu xanh, chùm sung mọng phơn phớt hồng, tôi quên bẵng đi cái ổ bánh chà là.
Tới giờ rước ông bà cùng các chị bưng đồ cúng lên bàn thờ tôi mới thấy mấy quả chà là khi nãy đã vàng bóng loáng ánh mỡ trong tô tiềm rải rác bông cà rốt, bông cải trắng bóc, giò heo từng khoanh óng ả dưới làn nước trong leo lẻo, nghi ngút thoang thoảng hương gừng hương hồi, quế.
Hơi thất vọng một chút vì giấc mộng bánh chà là coi như tiêu tan rồi nhưng tôi cứ háo hức tò mò chờ bữa cơm chiều vì tiềm chà là quả có một không hai chưa bao giờ tôi thấy.

Cơm gạo nàng hương do chính ba tôi trồng vừa mở nắp bốc mùi thơm ngào ngạt, ai cũng muốn nếm ngay cùng tô tiềm chà là.
Quả chà là ăn không chừng chút là ngán ngược ngán xuôi vì ngọt quá nhưng vị ngọt gắt ấy đã được hòa tan trong nước hầm giò heo làm giảm béo của mỡ, tăng thanh của giò, lại còn quyến rũ thêm bởi gừng, hồi, quế nướng.

Y như các món ăn thần thoại trong chuyện ngàn lẻ một đêm, múc muỗng nhỏ vừa qua khỏi miệng, cái ngon lành, thơm tho khiến ai cũng lẹ tay làm thêm chén tiếp, chén kế. Tiềm chà là giống mà không giống tiềm táo đỏ, chà là mềm tan, chút dẻo dẻo, bùi bùi.
Khi nấu món này má nói tuyệt đối không hề có chút đường nào hết, lúc bỏ chà là vào tiềm phải canh sao cho đúng lửa, nước sôi quá chà là nát ngừ làm đục cả nồi tiềm, lửa nhỏ quá thì chà là còn nguyên trái, ngọt gắt.

Sụn giò heo nhai rao ráo giòn giã sánh cùng bột chà là tơi mịn thiệt hết ý. Không hiểu thiên hạ cũng thích dùng chà là nấu tiềm hay sao mà nhà tôi mở cửa bán lại vào mùng 6 chỉ trong một ngày các bánh chà là bị khách tranh nhau mua vèo vèo sạch bách.
Chà là ngày tết thường là chà là ở bên Trung Đông nhập về, trái càng vàng óng càng khô càng ngon vì mới, tươi, còn nâu xỉn, mướt đường là chà là cũ đã bị ngào tới ngào lui tam tứ bận rồi.

Sau này lớn lên tôi hay tìm mua loại chà là tươi mỗi hộp chỉ có một nhánh chừng mươi trái không hề có đường, cơm mướt rượt cho ba má tôi dùng, ăn chơi thì ngon mà nấu tiềm thì không bằng chà là bánh.
Tết đến rồi Tết lại đi bao năm tháng dần nhuộm trắng mái tóc má tôi nhưng mùi vị tiềm chà là do má sáng chế chịu khó chăm chút từng lát hành hoa, cọng ngò rí thì ngon mãi trong ký ức trẻ thơ của tôi.


DƯƠNG VĂN MINH LỘC