Tiếc Nuối


Tôi muốn viết lại những gì nhận biết được hôm nay đã quá trễ, mong rằng tuổi trẻ tránh những việc làm phí sức vô bổ có hại đến sức khoẻ khi tuổi về chiều. Đừng bao giờ giẵm lên vêt xe đổ của những người đi trước. Sức khoẻ giống như mình có một số tiền, nếu mình tiêu xài phung phí thì nhanh chóng sẽ hết tiền sớm. Cho nên phải biết tiết kiệm, những việc đúng thì xài, không đúng thì thôi. Ở đây tôi muốn nói là mình chủ trương tiết kiệm không hà tiện.

Những việc mình cần phải ra sức để gìn giữ Tổ Quốc và cho sự sống còn trong đời lính hay ra sức làm việc để cống hiến cho đời, cho người thì không gọi là phí sức. Những ngày vất vả trong quân trường huấn luyện để thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu, những ngày xông pha trong chiến trường mưa gió, lửa đạn, ăn ngủ thất thường, một người công nhân làm việc chăm chỉ, siêng năng, một bác sĩ, một kỹ sư làm việc tận tuỵ ngày đêm để cống hiến thì không phải là phí sức.

Những việc làm nên tránh là lười biếng, không tập thể dục, thức khuya cờ bạc, rươu chè, ăn uống những thức ăn nhiều dầu mỡ, nhiều ngọt, nhiều mặn. Nên ăn uống đúng và tìm riêng cho mình những thú vui, những giải trí lành mạnh như đi du lịch đó đây, đọc sách, làm thơ, viết văn, nghe nhạc và nhất là chung vui với gia đình để sau này khỏi phải nuối tiếc. Giúp đỡ con em mình làm sao phải biết giữ gìn sức khoẻ, đừng hoang phí.

Nhớ hồi còn trong lính, mỗi lần tiễn một người bạn đi đơn vị khác thì một ly rượu đế, ly cối hai người chia hai, khui beer bằng răng, thường sáng xỉn chiều say, xả láng sáng nghỉ sớm, hút thuốc lá liên tục, nhớ lúc thời gian gần vượt biển, thời gian chờ đợi không việc gì làm thì nhậu, sáng sớm hai người ăn hai tôi hủ tiếu thì làm hai xị rượu đế, tất cả những sinh hoạt không lành mạnh đó sẽ tồn tại khi về già. Phụ nữ ăn nhiều dầu mỡ sẽ bị béo phì, ăn nhiều ngọt, nhiều mặn thiếu chất rau, trái cây, sữa sẽ sinh bệnh tật và mau già, tránh những việc ăn uống trên để khỏi phải ngồi than thân trách phận. Hôm tôi đi thử máu, ngồi phòng chờ đợi thì thấy 8 người phụ nữ Mỹ thì có tới 5 người béo phì. Một nhà báo phỏng vấn bà Ngô Đình Nhu là nhờ thói quen nào mà bà sống thọ và rất sáng suốt, mình mẫn ? Bà nói là bà thường ăn rau quả, trái cây, uống sữa, mỗi tuần chỉ ăn một hoặc hai lần cơm. Rảnh rỗi thì ngồi viết, đan áo.

Hàng ngày tai nạn giao thông xảy ra rất nhiều, lái xe phải hết sức cẩn thận, đừng lái kiểu cao bồi, cũng đừng nên làm anh hùng xa lộ, khi lái xe lúc nào cũng phải cảnh giác, luôn nghĩ là tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Con đường nào trống và cảm thấy an toàn nhất là dễ xảy ra tai nạn nhất. Nhớ lúc mới qua Mỹ, còn trẻ, tôi lái xe trên freeway 120 miles/ giờ, tương đương 192 Km/giờ. Bây giờ nghĩ lại là mình thật ngu hết sức. Cũng lúc mới qua Mỹ, không có tiền mua vé máy bay để thăm người yêu ở San Diego, từ Stockton lái xe tới San Diego phải mất chín tiếng đồng hồ, vậy mà cuối tuần là lái đi thăm người yêu.

Qua Mỹ được năm sáu năm, muốn kiếm thêm số tiền để cưới vợ, một ngày làm hai jobs, sáng làm 8 tiếng, chiều về làm 8 tiếng liên tục 4 năm mới để dành đủ tiền cưới vợ, hàng ngày lái xe thường bị ngủ gục khi lái, bây giờ nghĩ lại còn sợ. Còn một chuyện hoang phí khác rất quan trọng là lúc cha mẹ còn sống cứ dành thời gian nhiều với bạn bạn bè, nhậu nhẹt, tiêu xài phung phí, thiếu sự quan tâm, chắm sóc, gần gũi để khi cha mẹ mất rồi thì ra mộ ngồi khóc lóc, thương tiếc.

Các bạn trẻ thân mến, sau khi đọc bài viết này, hy vọng các bạn tỉnh ngộ được những gì mình làm không đúng nên tránh, đừng để khi về già bị bệnh tật vì những sinh hoạt hoang phí trên rồi nuối tiếc, ân hận. Những hoang phí về tình cảm đối với người thân, cha mẹ cho tới những việc làm phí sức khoẻ khác như cờ bạc, rượu chè, thuốc lá, sinh lý….Một tâm hồn minh mẫn trong một thể xác tráng kiện, lời người xưa dạy thì không bao giờ sai.” Giữ lòng vui, giữ tâm hồn trong sạch và đem hết nghị lực ra làm việc.” Trong truyện Nửa Chừng Xuân, Khái Hưng muốn nhắn nhủ về nhân sinh quan trên để chúng ta sống vui, sống lành mạnh. Điều hạnh phúc nhất khi cuối cùng của một đời người là làm sao trước khi ra đi tìm thấy được sự bình an, thanh thản không còn ray rứt. Cho nên lúc sống phải tránh những việc làm mà lúc ra đi phải ân hận, cắn rứt.

HN11