PDA

View Full Version : Bịn rịn



ld6bdq
02-06-2017, 16:43
Bịn Rịn

Đồi Bắc

Hoàng chưa kịp bước xuống xe, Thủy đã đưa tay ngoắc lia lịa. Vừa bước vào quán, Thủy đã hỏi dồn:

-Sao anh ra trễ vậy.

Hoàng nhìn Thủy:

-Mới 9 giờ sáng mà em nói trễ, anh phải làm nhiều việc trong tiểu đoàn, sau đó mới xin ổng đi được chứ. Sáng ra đi liền, lỡ thiếu tá cần gì, không thấy mặt, là khỏi đi luôn.

Thủy liếc mắt:

-Lo công việc thì được, chỉ sợ đi chỗ này, chỗ nọ thôi, em nghe nói, lính trong rừng thì không lạc, về thành phố thì lạc luôn. Ông thì lạc vì xỉn, ông thì lạc trong quán cà phê, còn anh thì thường ở chỗ nào?

Hoàng cười:

-Anh thì không la cà. Bận coi quán cả ngày, bà chủ quán lại khó nữa.

Thủy cười thật vui:

-Ừ, em khó lắm đó, anh mà tạt chỗ này một chút, chỗ kia nửa chút thì em cho đi luôn cho tiện sổ sách.

Vừa nói xong, Thủy như chợt nhớ điều gì, vừa nắm tay Hoàng, khẽ nói:

-Anh biết không, em nôn nóng từ chiều hôm qua, chờ tới sáng, anh tới là nói với anh liền.

Hoàng cười:

-Chuyện gì quan trọng vậy, em lấy chồng hả?

Thủy nhìn Hoàng:

- Ừa, sắp lấy chồng, anh có buồn không?

Hoàng biết Thủy chọc mình, nhưng cũng trả lời:

-Buồn một chút, anh chuẩn bị từ lâu rồi. Anh còn biết buồn thì buồn chứ được gì, khi người ta muốn lấy chồng thì làm sao giữ, biết vậy anh đành phải vui gượng, đằng nào cũng thua thì vui vẻ thua còn hơn buồn bã, cay cú thua.

Thủy nhìn Hoàng, trách móc:

-Em biết mà, (rồi nói một hơi không kịp nghỉ) biết mà vẫn phải tin, vì anh nói khéo

quá, anh mà buồn gì, hết Thủy này, có Thủy khác, hết chỗ này, lại có chỗ kia, lính ít chung tình lắm.

Nhìn khuôn mắt phụng phịu của Thủy, Hoàng kéo Thủy về phía mình:

-Bớt giận đi “người không đẹp”.

Thủy tươi tỉnh ngay:

-Ừ, đẹp cũng được, hơi đẹp cũng được, mà xấu cũng đành, nhưng anh nói lộn không vậy. Mới hôm qua, em còn nghe anh khen em mũi cao, mắt đẹp, khuôn mặt trái soan mà. Hôm nay nghe em lấy chồng, vội vàng chê xấu liền, nói cho bớt tiếc phải không, đúng là đàn ông, nói sao cũng được. Hoàng nắm bàn tay Thủy, nhìn bàn tay, vừa tính khen nịnh cô nàng một câu, chưa kịp nói, Thủy đã lấy ngón tay chỏ, chặn ngay môi Hoàng:

-Cấm không được khen nữa. Tay xấu hay đẹp, lạnh hay ấm, kệ em, chừng nào em hỏi anh “tay ra sao”, anh mới được ý kiến.

Hoàng nhẹ nhàng:

-Cô bé à, người ta nói, khi hai người đang yêu, người này khen người kia, giống như món quà nhỏ, mỗi ngày, món quà nào cũng đáng yêu. Thủy nói thật vui:

-Thôi kệ, em xấu hay đẹp cũng chẳng sao, miễn là anh vẫn ở bên cạnh em là yên rồi.

Hoàng bỏ lửng, không khen bàn tay Thủy, nắm mấy ngón tay thuôn, ấm của Thủy, Hoàng nói:

-Anh nói thật nghe...

Thủy tưởng Hoàng nói gì quan trọng, nhìn Hoàng chờ đợi...

-Em biết không? Riêng em, khác hẳn nhiều người anh quen trước đây, em chẳng những đẹp mà có duyên nữa, chính cái duyên mới quan trọng, vì duyên bao gồm chữ đẹp, duyên là đẹp mà đẹp thì chưa phải là duyên.

Thủy bật cười:

-Thôi, bài hát này nghe quen rồi, em chỉ tò mò, anh nói bao nhiêu lần với bao nhiêu cô rồi.

Hoàng giả bộ đếm bàn tay mình, đếm đi, đếm lại.

Thủy nóng ruột:

-Thôi khỏi đếm, cứ lấy tròn là mười, được chưa, em là 11 cũng được.

Hoàng kinh nghiệm, ở lứa tuổi đang yêu như Thủy, khóc đó mà cười liền sau đó, và luôn dễ tin và dễ tha thứ. Hoàng nhìn chăm chú vào mặt Thủy. Tưởng Hoàng thấy gì trên mặt mình,

Thùy hỏi khẽ Hoàng:

-Mặt em có gì hả anh, em vào rửa nghe.

-Thôi, khỏi đi. Lông mi em dính gì mà cong quá.

Thủy đỏ mặt:

-Bài cũ soạn lại, mà em cứ bị lừa hoài, lần sau anh có nhìn mấy, em cũng im, cho anh hết nói.

Từ nãy tới giờ, cứ chuyện này qua chuyện nọ, Thủy quên chuyện mình muốn nói

với Hoàng. Hoàng nhắc:

-Em quên rồi ư, lúc anh mới tới, em tính nói chuyện gì, sao bây giờ không nói?

Thủy:

-Khoan đã, để em kêu cà phê, tiện, anh ăn gì, em kêu luôn.

-Thôi kêu cho anh cà phê được rồi, anh không ăn sáng đâu, gặp em là hết ăn tới uống, em làm như anh đói lắm, gặp em để ăn thôi.

Thủy đanh đá, chọc Hoàng:

-Chứ gặp em làm gì?

Vừa nói, khuôn mặt ửng hồng. Thủy hôn nhẹ vào má Hoàng:

-Anh thì luôn chờ thế này thôi phải không?

Hoàng nói:

-Trời, em thật hay, chưa bao giờ em nhận là em muốn, em chỉ theo ý anh thôi à, em tự biên, tự diễn, rồi đổ cho anh. Viết truyện phim cũng em, tài tử cũng em, mà phê bình cũng em luôn, hèn gì phim nào, em đóng vai chính cũng đều hay hết.

Thủy vui:

-Thôi “Ông” lính ơi, ông tán Thủy nhiều rồi, đủ rồi, để dành lời cho người khác, Thủy mê rồi, vừa cười, vừa nói tiếp:

-Anh hay thật, lúc nào cũng chối đai đải, lúc nào cũng vô tội, thôi cũng được, anh vô tội, em có tội vậy. Thủy ghé người thật sát Hoàng, khẽ hát: “Lỡ yêu, làm sao ngăn được anh ơi”. Vừa hát, Thủy vừa vén mấy sợi tóc trên trán Hoàng, cười:

-Trông anh không giống lính chút nào, lính gì kỳ vậy?

Hoàng hỏi:

-Kỳ là sao?

Thủy nói:

-Khi chưa quen anh, nói đúng ra, chưa quen ai cả, em nghĩ, lính phải ngầu, phải đen đúa, nhất là lính mặc quần áo rằn ri như anh. Anh, trái lại, anh giống như lính làm kiểng vậy.

Hoàng trợn mắt:

-Tuần trước, em không thấy tụi anh lên trực thăng trên ngọn đồi ngay trường em ư, em chưa thấy lúc súng nổ, đạn pháo rít trên đầu, rồi mấy cành cây bị mảnh đạn rơi lả tả xuống người, giá em thấy thế, anh sợ em không dám quen anh nữa, đừng nói tới yêu với đương.

Thủy vỗ về:

-Thấy hay không, em vẫn yêu anh mà “yêu hoài ngàn năm”.

Hoàng cảm động, còn Thủy nhìn xa xôi:

-Vì vậy mỗi khi mình gần nhau, em muốn chăm chút anh, anh lại la em, em chẳng biết phải làm gì. Hoàng nhìn Thủy, cô bé thật đa cảm, Hoàng an ủi:

-Anh sợ em hiểu lầm anh, thôi từ nay, anh mua gì anh cũng ăn, cho em vui, được chưa?

Quán vắng khách, Thủy ngồi sát Hoàng, vừa quấy ly cà phê, uống thử một muỗng,

vừa nói:

-Cà phê, uống ngon lắm, anh uống cho nóng.

Hoàng uống một ngụm lớn, hít hà:

-Ngon thật, em biết không, nhiều bữa hành quân, tụi anh chỉ mơ ước một ly cà phê thôi, vậy mà không có.

Thủy chép miệng: Đời lính khổ quá anh nhỉ. Thủy nhớ lại lần đầu tiên Hoàng ghé quán, hỏi mua thuốc đau đầu, để lấy cớ làm quen, Thủy chợt cười, nắm bàn tay Hoàng, hỏi nhỏ anh mỗi lần thèm Cà phê, anh có đau đầu không? Hoàng biết Thủy nhắc chuyện cũ, cười thật to:

-Ừ nhỉ, từ ngày quen em tới giờ, anh không còn đau đầu nữa, thuốc của Thủy hay thật.

Câu chuyện miên man, Thủy nhớ rành rọt, nhớ nhất là lần tiểu đoàn Hoàng đóng quân gần nhà Thủy, Thủy biết anh cố tình, đành rằng, từ rừng đi ra, nhưng sao không tới nơi khác, ai lại đi ngay sau lưng nhà Thủy, xin đóng quân ngay mấy vườn chè, xa tuốt tận bờ rừng, Thủy cho anh ngủ ngay cạnh cửa sổ phòng Thủy, anh làm Thủy mất ngủ cả mấy đêm.

Hoàng lại cười:

-Cô Thủy à, cô nhớ lại đi, cô luộc bắp, pha cà phê, pha trà, suốt đêm, tôi vô tội.

Thủy nhắm mắt:

-Em không nghe nữa, chỉ nhớ em không bao giờ quên đêm đó. Anh có quên không? Hoàng chọc Thủy:

-Anh không biết.

Thủy muốn khóc:

-Em biết anh vô tình mà, anh nhiều chuyện để nhớ lắm mà.

Hoàng không muốn Thủy buồn, vội nói:

-Anh nói vậy, chứ làm sao anh quên được, anh còn nhớ, cửa sổ mở, em cứ hỏi anh lạnh không, anh nói, không lạnh, vì người em ấm, anh bị lây cái ấm của em.

Thủy cười:

-Anh nói xạo, em không nhớ câu đó.

Hai người khách mua hàng bước vào, Thủy sửa lại ngọn tóc, mặt vẫn ửng hồng, khẽ chào khách, giọng ngọt ngào hỏi khách mua gì. Người đàn bà nhìn Thủy:

-Cháu gói cho thím mấy gói mì, 5 cái trứng, nửa gam hạt tiêu.

Thủy lanh lẹn gói hàng, tính tiền, đưa cho khách, vừa nhắc khách coi chừng bể trứng.

Người khách vui vẻ:

-“Bể thì thím bắt đền cháu đấy”. Vừa nói vừa bước ra cửa.

Khách di, Thủy hỏi:

-Bây giờ anh sẵn sàng nghe em hỏi chưa?

Hoàng cười:

-Lúc nào cũng sẵn sàng, lính mà em!

-Ừa, lính nghe này, anh được nghỉ mấy ngày nữa?

Hoàng nói:

-Làm sao anh biết được, em hỏi kiểu đó, anh chịu thua.

Vui miệng Hoàng kể:

-Em biết không, có một lần, hành quân Phan Thiết, chiều mới ra khỏi rừng, đóng quân ngay cạnh một xóm chài lưới, gần bờ biển, đẹp thật đẹp, lại có một quán nhỏ, cô chủ quán thật duyên, (Thủy cười: Lại duyên, anh mà, rồi sao nữa?) anh vào uống ly cà phê, rề rà, tán dóc, cô bé nói chuyện cũng hay, tới giờ đóng cửa, cả anh và cô chủ quán đều tiếc, cô nhắc anh mai cô mở quán sớm, anh nhớ ra quán. Em biết không, cô ta về hơn một tiếng đồng hồ, tiểu đoàn có lệnh đi nơi khác, anh chẳng biết làm sao, vội viết vài dòng trên miếng giấy nhỏ, nhét đại ngay cửa. Mấy tháng sau mới trở lại quán, cô bé vẫn còn giữ tờ giấy, anh cảm động, cô ta trách anh rằng không ai như anh, không để địa chỉ, cô muốn viết thư, mà đành chịu. Thủy im lặng nghe, hỏi lại Hoàng bây giờ cô bé ra sao rồi, Thủy cố tình kéo dài tiếng cô “bé” để chọc Hoàng. Cô bé không còn bé nữa, lớn rồi và không sao cả. Thủy nhìn xa xôi: Ừa “không sao cả”. Thủy úp mở:

-Chuyện cô Phan Thiết xong chưa, tới chuyện cô Di Linh, có chuyện cần anh.

Hoàng nóng ruột, nói đùa:

-Chuyện gì đây, đừng nhờ anh làm rể phụ nghe.

Thủy nhéo tay Hoàng:

-Tất nhiên rồi, anh không làm chính thì thôi, không bao giờ nhờ anh phụ cả.

Nói xong câu, Thủy đắc ý:

-Anh phải ráng nghe.

Hoàng:

- Ừ, lúc nào không ráng.

Thủy kéo tay Hoàng đặt trong tay mình:

-Mai em có việc cần đi Dalat, khoảng hai ngày, em muốn anh đi với em được không?

Hoàng ngần ngừ, muốn thì muốn quá rồi, nhưng còn phải xin phép thiếu tá, ông bằng lòng mới được.Thủy nói tiếp:

-Lên Dalat, công việc chỉ cần vài tiếng đồng hồ, nhưng có anh, quê anh, mình đi nhiều nơi em chưa đi, đi cho biết. Mấy lần trước, đi xe đò một mình, tới nơi, xong công việc, chỉ loanh quanh ngay khu Hòa Bình rồi về, lần này chắc vui lắm, có thổ công theo, hết xẩy. Hoàng hỏi Thùy đi hai ngày, thì ngủ ở đâu. Thủy trả lời anh rằng thường thì nàng ngủ tại nhà người quen, còn bây giờ có anh thì không biết tính sao. Thủy mím môi, suy nghĩ rồi tiếp:

-Chỗ em quen, mình em thì được, nhà này có người con trai lớn, chạc tuổi anh, học đại học, ai cho anh ở lại.Thủy vừa nói vừa dò xét. Hoàng biết Thủy chọc chàng, nên nói:

-Em về nhà quen ngủ, anh ngủ trên xe cũng được, nhưng chắc không ngủ một mình rồi.

Thủy mở tròn mắt:

- Hả, không ngủ một mình thì ngủ với ai?

-Thì ngủ với ai chẳng được.

Thủy dãy nảy:

-Nghe không êm tai chút nào rồi cưng, ngủ một mình thôi.

Hoàng tiếp tục:

-Thôi để mai sẽ tính,

Thủy lắc đầu:

-Em muốn biết ngay, nếu anh ngủ với ai, em khỏi đi.

Vừa nói, vừa nhìn Hoàng chờ đợi. Hoàng chưa trả lời, thì có mấy người khách bước vào. Hoàng dậm dự bước đi. Thủy kéo tay Hoàng, lắc đầu ra ý bảo Hoàng khoan về đã, rồi đon đả chào khách. Thủy tay gói hàng, mắt liếc trông chừng Hoàng, liến thoắng:

-Anh, thối tiền dùm em đi, anh với tay lấy dùm hộp sữa.

Vừa nhờ Hoàng, vừa chúm chím cười. Hoàng cũng vui lây, nghĩ bụng, cô bé này đanh đá thật, coi bộ hiền, chứ chẳng hiền chút nào. Khách vừa ra khỏi cửa, Thủy lại hỏi Hoàng đã nghĩ ra tên cô nào chưa:

-Tội nghiệp anh thật, nhiều tên quá chẳng biết lựa tên nào nữa phải không.

Hoàng nhẹ nhàng bảo Thùy rằng tới mai có câu trả lời cho là được rồi, mất mát gì. Thủy nắm tay Hoàng:

-Thôi thì mai cũng được.

Bàn tay Thủy xoa qua lại trên tay Hoàng, rồi đưa lên má mình, buột miệng:

-Bàn tay anh nóng hổi à, anh bị bệnh rồi, em lấy thuốc cho anh nghe.

Hoàng trêu ghẹo:

-Quán có thuốc ư, anh tưởng không chứ.

Nghe Hoàng hỏi, Thủy biết Hoàng chọc mình. Hoàng muốn nhắc lại lần đầu tiên Hoàng tới quán, lấy cớ mua thuốc để làm quen Thủy, Thủy trả lời: “Chú mua lầm tiệm rồi”.

Thủy nhắc chuyện cũ rồi nói với Hoàng:

-Mới đó mà mình quen nhau cả năm rồi anh nhỉ. Em có con bạn, cũng quen bồ nó, một thời với em, giờ này hai đứa nó chuẩn bị làm đám cưới, nhờ em làm phù dâu, anh làm phù rể với em được không?

Hoàng từ chối:

-Cô bé ơi, ai đẹp như em mà làm dâu phụ, mất hết duyên đi.

Thủy cười:

-Chờ làm cô dâu chính, đến bao giờ hả anh?

Hoàng im lặng, không trả lời. Tới đây, Hoàng biết mình phải đi, nếu không, cô bé lại kể lể, Hoàng rất sợ việc này. Biết vậy, Thủy nhắc anh nhớ xin phép Thiếu Tá:

-Anh nói em năn nỉ là Thiếu Tá cho liền.

Hoàng cũng muốn đi với Thủy nên sốt sắng hứa hẹn rồi chào ra về. Thủy nói đi nói lại nhắc Hoàng phải ra cho nàng biết có được phép hay không. Hoàng nói nếu được thì Hoàng sẽ ra tin cho Thùy biết, còn nếu không có phép, anh sẽ cho người ra báo tin. Thủy dậm chân, nũng nịu:

-Không, còn sớm, anh phải ra, em chờ đó.

Hoàng vừa bước chân ra, Thủy gọi giật anh lại. Hoàng nheo mắt:

-Khoan với hò, chưa bao giờ anh ra khỏi quán mà không nghe em gọi.

Thủy cười và đưa Hoàng một gói giấy:

-Ừ nhỉ! Anh mang gói trà về uống, trà này em ướp cho riêng anh đó.

Hoàng trêu chọc Thủy:

-Em ướp gì?

Thủy bí mật:

-Anh biết không? Chính tay em hái toàn trà búp, cọng ngắn, còn sương trên lá, phơi ba nắng, mới sấy và ướp sen, như vậy là trà Trinh Nữ, uống là mê liền, mê người ướp trà liền, Thủy gục đầu, đúng đó.

Hoàng đề máy xe, trong lòng hơi lo, không biết mấy ngày tới, tiểu đoàn có hành quân không. Nếu không hành quân, chắc thiếu tá Huân đồng ý ngay thôi. Thủy nhìn theo, nhắc thật to:

-Nhớ nghe anh! Anh về tiểu đoàn, đừng đi lang thang nữa, anh chuyên môn lang thang những nơi độc địa thôi. Ngồi trên xe, Hoàng nghĩ tới cách nào xin đi cho được, cuối cùng Hoàng nghĩ, nói thật tốt hơn. Vừa về tới vị trí đóng quân, dừng xe, Hoàng không vào lều bộ chỉ huy liền, mà tìm gặp thiếu úy Ngọc phụ tá ban ba trước. Vừa gặp Ngọc, Hoàng hỏi liền có gì lạ không. Ngọc ngập ngừng:

-Thiếu tá chờ Trung Úy. Nghe nói, mới nhận lệnh mới, chắc sắp đi họp trên Chi Khu.

Hoàng buồn bã nghĩ như vậy là hết đi với đứng. Tuy vậy, Hoàng vẫn hy vọng Ngọc cho tin sai. Bước vào lều, Thiếu tá Huân đang đọc báo. Hoàng chào. Thiếu tá Huân ngước nhìn, nói ngay:

-Cậu về thật đúng lúc, chuẩn bị đi với tôi và trung úy Thông lên Chi Khu ngay.

Hoàng buồn bã:

-Mình sắp đi nữa hả, Thiếu Tá?

Thiếu tá Huân cười:

-Sao mọi lần hăng hái lăm mà bữa nay tiu nghỉu vậy, cậu lúc nào cũng quen cho lắm, cho đáng. Hoàng miễn cưỡng cười:

-Lần này muốn nói chuyện đàng hoàng, Thiếu tá ạ.

-Tôi khỏi cần nghe, cậu lúc nào cũng đàng hoàng, chưa ai bắt quả tang, thì cứ mạnh miệng đi.-Mà tôi nói cho Cậu nghe:

-Đừng để người ta bế con, bế cái vào tiểu đoàn giao, chẳng ai nhận đâu.

Hoàng cười:

-Làm gì có chuyện đó Thiếu Tá.

-Cậu lúc nào lại nhận chịu mình không đàng hoàng, tôi cũng cứ tin vậy thôi.

Hoàng nói với thiếu tá Huân:

-Nếu đi họp, tiểu đoàn không phải hành quân, Thiếu Tá cho tôi đi Dalat 3 ngày nghe. Thiếu Tá Huân không trả lời. Hoàng biết Thiếu Tá đã bằng lòng, xăng xái kêu tài xế, truyền tin và Trung Úy Thông lên xe.

Hoàng nhẩy ra sau xe, ngồi với truyền tin và Trung Úy Thông. Thiếu Tá Huân lên xe, Hoàng bảo tài xế lái xe lên Chi Khu. Vừa tới phòng Hành quân Chi Khu, Hoàng thấy Thiếu Tá Quận Trưởng, ban Ba, và mấy sĩ quan đã chờ, Thiếu Tá Huân và ông Quận bắt tay, sau đó bắt đầu họp. Trưởng Ban Ba Tiểu Khu mang chiếc bản đồ, gắn trên bảng, trưởng phòng Hai bắt đầu thuyết trình. Sau đó, phòng Ba, cuối cùng Chi Khu Trưởng. Theo lệnh, tiểu đoàn của Hoàng sẽ được trực thăng vận vào vùng A, để truy kích, lục soát một khu tập trung của tiểu đoàn 145 A của Việt Cộng. Tiểu đoàn này vừa tấn công một đồn địa phương quân, lấy một số vũ khí, và di chuyển về hướng Đông. Cuộc hành quân dự trù 4 ngày, sau đó Trực thăng sẽ đón tiểu đoàn ra, đóng tại địa điểm khác, cũng trong vùng Di Linh. Cuộc Hành Quân bắt đầu 11 giờ ngay mai, bãi trực thăng là trường trung học Di Linh.

Hoàng nhìn theo cây chỉ vùng hành quân, mặt buồn bã, như vậy là không thể đi với

Thủy được, nhưng khi hành quân xong, tiểu đoàn lại đóng ngay sau lưng nhà Thủy,

chỗ có vườn trà, chỗ này Hoàng đã đóng quân một lần, thôi cũng an ủi phần nào.

Cuộc Họp chấm dứt, Hoàng làm nhiệm vụ mình, ra lệnh cho Trung Úy Thông nhận bản đồ để giao cho Đại Đội Trưởng. Hội ý cùng Thiếu tá Huân, Hoàng ra lệnh cho Đại Đội Trưởng họp. Đích thân Hoàng gọi máy về, ban lệnh họp hành quân. Họp hành quân xong, đáng lẽ Hoàng chạy ra gặp Thủy ngay, nhưng cũng sợ, nhiều khi bị lộ bí mật tiểu đoàn sắp hành quân, Hoàng định bụng, ngày mai, khi xe chở tiểu đoàn ra bãi trực thăng, lúc đó mới cho Thủy biết, cách này tiện hơn, vì chắc chắn thế nào Thủy cũng sụt sùi. Cả buổi tối, Hoàng trăn trở, thật tiếc, nếu không bị hành quân, hai đứa đi Dalat, vui ôi là vui, đời lính nhiều khi chán thật, nhất là gặp những cảnh này.

Hôm sau, mới sáng sớm, tiểu đoàn đã sẵn sàng, chuẩn bị tươm tất, lính được lệnh mang theo một ngày cơm nóng, để suốt ngày khỏi nấu cho tới khi vào khu vực hành quân. Đoàn xe quân vận tới, Hoàng chia các đại đội lên xe, khoảng nửa giờ sau, tiểu đoàn đã sẵn sàng tại bãi đáp, một ngọn đồi nhỏ, cạnh trường trung học Di Linh. Hoàng xin Thiếu tá Huân, lái xe xuống quán gặp Thủy, thiếu tá Huân dễ chịu:

-Cậu xuống từ giã, rồi về ngay, đừng chờ Trực Thăng tới, mới lật đật chạy về.

Hoàng cười:

-Thiếu tá yên chí đi, tôi bao giờ như vậy.

Hoàng lái chiếc xe, người truyền tin vẫn ngồi đằng sau xe. Tới quán Thủy, Thủy nhìn chiếc xe Jeep, có người lính với chiếc máy PRC 25, buồn bã hỏi Hoàng:

-Anh đi hành quân hả? Như vậy, em đi Dalat với ai đây?

Hoàng không biết trả lời sao:

-Suốt đêm, anh không ngủ được,

Thủy cũng bật cười:

-Lần nào cũng một câu: Anh không ngủ được, nói vậy là huề rồi phải không? Nhưng thôi, em muốn vui để nhớ anh, chứ buồn, cũng chẳng giữ anh được. Em mua cà phê và bánh mì cho anh mang theo nghe.Thủy kêu hai ly cà phê, một ly, mang ra xe cho người lính, Hoàng uống vội, rồi năn nỉ Thùy uống một miếng với anh cho đỡ nhớ, Thủy uống liền, vừa nói:

-Em nhớ anh lắm đấy, nhớ khi về, chạy ra em ngay nghe.

Hoàng nhớ lại lệnh hành quân, ỡm ờ:

-Lần này anh về ngay nhà em, cho em khỏi lo.

Thủy hỏi lại:

-Thật không anh?

Uống xong ly cà phê, nói chuyện chừng 15 phút, Hoàng từ giã:

-Anh phải đi.

Thủy quyến luyến nắm tay Hoàng:

-Anh biết không, em chẳng muốn cho anh đi chút nào, nhưng làm gì được. Anh đi đi, chút nữa, má ra coi quán, em lên chỗ anh ngay. Hoàng lên xe, ngổn ngang nỗi nhớ.

Đang bận rộn sắp xếp đội hình cho các đại đội lên máy bay, lift đầu tiên, 4 chiếc vừa lên trời, Hoàng chợt thấy Thủy chạy Honda tới ngay xe Hoàng, cô bé vội vã dựng xe, lật đật tới gần Hoàng, nói to:

-Anh mang theo gói thịt chà bông, mấy cái bánh mì thịt, chốc nữa ăn nghe.

Thủy chợt thấy Thiếu Tá Huân, lật đật cúi chào, vừa cười vừa nói:

-Thiếu Tá cho Hoàng ở lại với con mấy ngày được không? Tụi con đi Dalat chơi.
Thiếu Tá Huân vui đùa nói lại:

-Nếu ở nhà làm đám cưới thì tôi cho ngay, còn đi chơi thì thôi, chờ nó về lần này, tôi sẽ cho đi.

Thủy cảm ơn Thiếu Tá:

-Thiếu Tá hứa nghe!

Nói xong, Thủy ôm vai Hoàng, mấy người lính cũng vui theo cô bé. Thủy nũng nịu:

-Anh nhớ nghe, lần này hành quân về, anh phải đi với em nghe!

Hoàng cũng cười:

Tất nhiên rồi, không đi với em, thì đi với ai.

Tiếng trực thăng trở lại ồn ào. Hoàng rời tay Thủy, tới nói chuyện với cố vấn, chuẩn bị lift tiếp theo. Trực thăng lại cất cánh, Hoàng thấy Thủy đang phụ người lính sắp mấy ổ bánh mì và gói thịt chà bông vào ba lô, cô gái lanh lẹn, kéo mấy chiếc dây xiết vào ba lô, đôi má ửng hồng. Hoàng ngồi xuống phụ. Thủy khoe:

-Anh thấy em giỏi không?

Em giỏi thật, mà đẹp nữa.

Thủy hãnh diện:

Chứ sao! Người yêu của lính mà anh!

Đồi Bắc

hoaquynh
02-06-2017, 17:39
Cám huynh chia sẻ, chuyện tình của lính thật lãng mạn và tình lắm.

Thang1952
02-06-2017, 18:40
Trời ơi biết là chuyện tưởng tượng mà say mê đọc một lượt cho đện hết chuyện .Ngày xưa mới ra đơn vị về TQLC ,người yêu ra tận nơi đóng quân là VT,chơi với mình cả ngày .Biết bao là nhớ ! Biết bao là thương!Không biết bây giờ Em trôi dạt phương nào Phương ơi !