PDA

View Full Version : Trận Bình Giã - Hieunguyen11



Hieucali
12-27-2016, 08:32
https://s27.postimg.org/r955tdawz/xa_chien.jpg


Trận Bình Giã

Bình Giã là một làng nhỏ nằm trên liên tỉnh lộ 15 thuộc quân Đức Thạnh, thị xã Bà Rịa Vũng Tàu. Mùa hè đỏ lửa, tháng 4/ 1972 nơi đây có cả một Trung Đoàn cộng quân tràn ngập đơn vị trú phòng Đia Phương Quân, rồi chúng dùng xe ủi đất làm những công sự phòng thủ với những địa đạo, giao thông hào kiên cố, rất khó đánh chúng. Dân chúng ở đây toàn người di cư miền Bắc tới nơi này sinh sống từ năm 1954, họ chạy trốn chế độ tàn độc vào Nam nên không thích VC. Đa số người dân ở đây trồng tiêu và họ rất đoàn kết.

Từ Long Giao vào Cẩm Mỹ, liên tỉnh lộ 15, làm tuyến xuất phát. Ở đây có một chuyện xảy ra là ông Chi Đoàn Trưởng bỏ đơn vị, có lẽ ông nghe trận Bình Giã khét tiến, tôi này đáng lẽ phải ra Toà Án Quân Sự. Hôm đi Đại Hội Thiết Giáp 2015, gặp lại ông ngồi chung quán cà phê, tôi hỏi ông sao bỏ đơn vị, ông nói ông ra đơn vị ngoài Trung vì có gốc to từ Thiếu tướng Lâm Quang Thơ, nên không ra Toà Án Quân Sự. Trung Tá Ngô Kỳ Dũng, Trung Đoàn Trường Trung Đoàn 52 BB, gọi xuống bảo Chi Đoàn Đoàn phó là Trung Uý Vũ Đình Lưu cầm quân, điều động anh em đánh trận này.

Sáng sớm, tất cả sĩ quan tới họp bàn việc tiến quân. Đơn vị tiến quân gồm Chi Đoan 2/5 TK cùng một Đại Đội BB của Trung Uý Hà Văn Cho làm tùng thiết, TĐ 3/52 là lực lượng trừ bị. Họp hành cơm nước xong, chúng tôi bắt đầu rời tuyến xuất phát tại đây. Chi Đoàn cùng ĐĐBB tùng thiết tiến quân hướng về Xà Bang, Bình Ba. Bộ Binh, Thiết Giáp Xen kẻ đánh chiếm chốt Xà Bang, ở đây chỉ có 1 ĐĐ đích đóng chốt nên lực lượng chúng tôi làm cỏ rất dễ dàng và còn nguyên ven đơn vị. Tiến tới Bình Giã, tất cả các sĩ quan đi họp, bàn kế hoạch đánh chiếm Bình Giã. Ở đây có cả một Trung Đoàn địch trấn giữ với những công sự phòng thủ kiên cố rất khó nuốt, nhưng lệnh là phải đánh.

Đây là một thế trận tao ngộ chiến và qui ước chiến. Lúc trước đánh một lần với Trung Đoàn này này tôi chưa về đơn vị. Từ sáng sớm, họp xong anh em lên xe, Bộ Binh xen kẻ bắt đầu tấn cộng mục tiêu. Ta và địch đánh từ sáng hai bên giao chiến kịch liệt, đạn đủ thứ nổ long trời lỡ đất, mùi thuốc súng ngây ngất làm say men chiến đấu. Đánh từ sáng tới chiều không thủng vì các công sự phòng thủ quá dầy, chiều xuống hai bên ngưng đánh để để tu bổ xe cộ, tiếp tế đạn dược, tải thương và cơm nước.

Cứ đánh như thế sáng đánh chiều nghỉ kéo dài cả tháng trời. Vào một buổi chiều anh em rủ đi tắm suối, mình vừa lấy nón sắt múc nước xối tắm, thì bên kia suối, VC cũng múc nước xối tắm. Nghe tiếng xối nước từ bên kia, tôi liền lấy khẩu Colt 45 lên đạn bắn mấy phát, vì chúng đi tắm không mang súng theo nên bỏ chạy trối chết. Từ đó về sau không tắm suối nữa.

Cả tháng trời chỉ ăn gạo sấy, thịt hôp thôi. Nước uống thì giới hạn, ưu tiên là tiếp tế đầy đủ xăng dầu, đạn dược. Khi đánh phá chiếm được vài công sự phòng thủ, thì đich vừa phi pháo, vừa hạ nòng bắn thẳng, mình phại khựng lại và chúng chiếm lại. Không biết chúng tiếp tế như thế nào mà hằng ngày đạn đâu sao chúng bắn quá trời luôn. Anh em chúng tôi cùng đơn vị tùng thiết của Trung Uý Hà Văn Cho mệt mỏi, bơ phờ !

Đánh cả tháng trời mà không thủng kết quả trận đánh, chi Đoàn chúng tôi cháy 3 M113, 5 bị thương và 5 tử thương, bên Bộ Binh không rõ, bên địch không rõ. Chúng tôi b2n giao Bình Giã cho Tiểu Đoàn 2/ 52 BB của Thiếu tá Nguyễn Xuân Phúc. Bài hát Kỷ Vật Cho Em, anh trở về có khi là chiến thắng pleime, hay Đức Cơ, đồng xoài Bình Giã. Hai địa danh Đồng Xoài, Bình Giã đều có mặt đơn vị tôi tham chiến.

Cuộc chiến đẩm máu, khốc liệt cứ kéo dài hơn 20 năm, một người chết là gia đình đau khổ. Quê hương bị tàn phá bởi bom đạn cày nát, người dân mất mát mùa màng, vật chất vì chiến tranh. Lúc chiến tranh du khích trong thời kỳ phôi thai, dân miền Nam sống thoải mái, gạo, tôm cá ăn không hết phải xuất cảng, ngược lại dân miền Bắc thiếu ăn vì sống dưới chê độ bưng bít, đóng cửa thì người dân đói khổ và chỉ nghe tin tức một chiều. Sau ngày 30/4 thì sáng mắt ra, chế độ lòi cái tật xảo quyệt, gian trá với người dân. Trước khi mắt mờ tai yếu, tôi muốn viết lại những chứng tích chiến tranh và cuộc sống khác biệt hai miển Nam Bắc, giữa VNCH và XHCN để tuổi trẻ và các thế hệ mai sau tìm hiểu mà đặt niềm tin đúng chỗ vì sai lệch thì giúp sức cho việc mất nước.

HN11