PDA

View Full Version : Những ngày cuối tháng 4/75 - Hieunguyen11



Hieucali
12-20-2016, 09:42
https://s29.postimg.org/cndn3w9jb/ngay_cuoi.jpg


Những ngày cuối tháng 4/75

Ngày 15/3/75 chiếc M113 của chúng tôi với nhiệm vụ dẫn xe GMC xăng lên tiếp tế nhiên liệu cho đơn vị đã mở đường. Từ vị trí xuất phát đến chỗ Chi Đoàn đang giao chiến khoảng 2 cây số, xe chúng tôi lọt vào toán phục kích của cộng quân ở ngã ba Dầu Giây.

Nhìn vào bụi cây bên đường thấy trời không có gió mà sao bụi cây nhúc nhích, chưa kiệp quay Đại Liên 30 ly thì ba trái đạn B40 và Đại bác không giật 57 ly nổ oành, oành, oành trước khi 3 trái đan chạm nổ ở mấy cây cao su thì 2 đầu của T/U Chiến và H/S Thành bật ngữa ra sau bay mất đầu, thấy thật khủng khiếp! Lúc H/S Thành bị bắn, bật ngữa ra, thì chân của H/S Thành đá vào cây ĐL30 trúng vào hông, tôi tưởng trúng đạn, nhìn xuống thấy bể nút áo đau nhói, mặc dù đau, tôi ráng kéo 2 xác vào bên trong xe.

H/S Bé Ba ôm chân tôi run rẫy, tôi nói để trấn an: “Đừng sợ. hòi nãy nó nhắm kỹ mà không trúng, thì bây giờ không chết đâu.” Thấy chúng tôi im lặng, địch tưởng chết hết, chúng la to: “Các đồng chí xung phong!” Cố gắng đứng dậy bắn cây ĐL30, tôi thấy nhiều xác địch trúng đạn dựng đứng rồi té xuống.

Tôi khom xuống đá vào lưng tài xế bảo chạy nhanh ra, H/S Đang chạy zig zag ngược ra, tôi thấy những lằn khí đen của đại bác không giật 57 ly bay vút trên đầu xe.

Chúng tôi chạy thoát về tiền trạm và được trực thăng tải thương về bệnh viện Biên Hoà. Lúc trực thăng bay lên, chúng bắn theo thật nhiều nhưng không trúng. “Anh trở về hàng cây nghiêng ngã, anh trở về người đã bị thương…”

Lần thứ nhì, sáng sớm ngày 28/4/75 sau khi bị thương ở Trảng Bom ngay cánh tay phải, tôi nằm trong chiếc M113 của Thiết Đoàn tải thương, khoảng 7 giờ sáng, trên đường đi, chiếc tải thương M113 bị bắn bốc cháy, lửa rực sáng lên, tôi thấy trên mặt anh em ngồi trong xe bắn máu ra bởi miểng B40 thật khủng khiếp.

Trong xe chết hết và bốc cháy, tôi cảm thấy nóng quá nên biết mình còn sống, dùng hết tàn lực phóng nhanh ra trong lửa đỏ! Vừa phóng ra tôi rất may mắn gặp một hố cá nhân của anh em đi để lại. Nằm trong hố cá nhân thì đơn vị đến giải cứu. Đạn hai bên bay véo véo trên đầu, thấy đường ray xe lửa gần khoảng 10 mét, tôi chạy thật nhanh phóng qua đường ray xe lửa, chúng bắn theo nhưng không trúng.

Đơn vị tới tiêu diệt chốt phục kích xong, tôi chạy ra té mấy lần, anh em tới dìu tôi vào xe. Tôi trèo lên một chiếc xe Jeep của Đơn Vị Trưởng chở về Long Bình băng qua một vùng pháo kíck cộng quân khoảng 2 cây số, miểng đạn pháo trúng xe nghe “Bụp, bụp….” Tôi cúi đầu phía sau bánh xe sơ cua và chiếc xe chúng tôi chạy thoát khỏi vùng pháo.

Về tới tiền trạm Trung Đoàn 52 BB, anh tài xế hỏi tôi bây giờ đi đâu, tôi nói đi thẳng về Tổng Y Viện Cộng hoà. Điều trị được 1 ngày thì sáng hôm sau, sau khi nghe Dương Văn Minh bàn giao tất cả đơn vị cho địch, chúng mang AK47 chĩa vào chúng tôi đuổi tất cả anh em ra khỏi bịnh viện.

Tôi ra khỏi bệnh viên khi cánh tay ra máu thật nhiều, nhuộm đỏ băng tay, tôi thất thểu đi bộ về. Tới cổng sau Bộ Tổng Tham Mưu, mấy anh em Biệt cách 81 mở cổng kêu tôi vào, tôi nói cám ơn, và muốn trở về với gia đình. Trên đường về tôi thấy quần áo, súng đạn, mũ sắt và nhiều xác chết vì pháo địch. Về tới đường Phan Đình Phùng, tới nhà người bạn hoc, tôi đói quá má người bạn dọn cơm cho ăn. Ăn xong bạn học chở về bằng Honda, về tới nhà thì thấy mấy anh tôi về đầy đủ, mẹ tôi ôm tôi mà khóc vì quá mừng rỡ!

Một ngày cuối tháng tư từ bệnh viện
Ôm vết thương vẫn hiển hiện còn tươi
Lê bước về trong hụt hẫng chơi vơi
Ta thất thểu giữa bầu trời u ám

Trên đường phố Sài Gòn ôi ảm đạm
Xác dân lành, quần áo trận khắp nơi
Ngày hôm qua bởi pháo giặc tơi bời
Gây đổ nát cả vùng trời kỷ niệm

Nước mắt rơi cho hồn ta ngất lịm
Không muốn nhìn bóng giặc chiếm quê hương
Những ngày qua đã góp mặt chiến trường
Ta đã mất và khóc thương đồng đội

Giờ không gian tuy xa xôi vời vợi
Đời lưu vong ta vẫn đợi một ngày
Cờ Vàng yêu trên khắp nẻo tung bay
Ta được khóc nghe tràn đầy hạnh phúc

HN11