PDA

View Full Version : Tìm Về Trong Ký Ức - Hieunguyen11



Hieucali
12-07-2016, 20:34
https://s15.postimg.org/v2xbxkyzv/dihoc_1.jpg

Tìm Về Trong Ký Ức

Tôi sinh quán ở Sài gòn, khoảng hai tuổi (nghe mẹ kể) ba tôi đưa cả gia đình về Trà Vinh vì công việc của ông ở đó. Nhà ở cạnh một dòng sông, chiều ngang con sông khoảng 200 M, Mới có 5 tuổi mà tôi dám lội băng qua sông. Tới mùa mưa, khi những cơn mưa to, nước sông dâng lên, cá tôm theo nước vào nhà, tôi lấy rổ xúc bắt cá. Nhớ một lần một con rắn Anaconda thật to, quấn vào khúc dừa đặt dưới nước để xuống tắm rửa, tôi kêu chú tôi, ông lấy rựa chặt nó đứt ra, máu lai láng trên sông.

Ba tôi kể lúc ở Trà Vinh, thời ông Diệm ba tôi làm một ngày bốn chục đồng mà nuôi đủ cả gia đình. Nhà có vườn đủ thứ rau, cải bẹ xanh, bạc hà, mướp, khổ hoa……….Hằng ngày đi học về, lúc sông cạn, mấy anh tôi lội xuống bắt cá tôm ăn không hết, ba tôi làm cho một nhà máy xay lúa gạo, chở ghe to lên Sài Gòn bán, ông giám định gạo đủ độ khô mới xuất hàng cho nên số gạo giám định hằng ngày nhà máy cho về ăn không hết, mẹ tôi thường cho những người nghèo trong xóm.

Mùa gần Tết, người Miên có lễ thả vịt, ai lặn xuống bắt được thì lấy về nhà ăn, xong họ đua thuyền rất vui! Mùa hè mẹ tôi dẫn tôi về nhà dì tôi ở xã Trá Cú, có tiệm bàn cà phê, hủ tíu. Tôi theo anh bà con đi chơi Ao Bà ôm, làng Trà kha, nhà người Miên nào cũng có lu mắm Bò Hóc, trong lu có đủ thứ, đu đủ sống, cá, tôm, chuột. Có lần vào xóm Miên, tôi thấy mấy đứa nhỏ trần truồng một tay cầm mắm chuột, môt tay cầm cơm nguội ăn ngon lành ! Tết Miên họ cũng mướn đình múa hát. Tôi cũng đi coi, khi mấy cô gái Miên giơ tay lên múa, tôi thấy lông nách đen thui.

Mùa Tết thời ông Diệm rất vui. Ông xuống Trà Vinh bằng tàu Hải Quân, có hai người lính đứng hai bên rất oai, dân đứng hai bên bờ sông hò hét vỗ tay, thấy vậy tôi cũng vỗ theo. Chúng tôi tới quận để Tổng Thống phát quà Cây Mùa Xuân gồm bánh kẹo,tập viết, sách. Tôi được ông Diệm sờ đầu, một cái sờ khó quên, ông là người yêu nước thương dân và cũng là vị tổng thống nghèo nhất thế giới. Khi ông chết, Nguyễn Khánh, Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn, Tôn Thất Đính cho người vào Dinh Đôc Lập khám xét thì không thấy gì.

Năm 1959 chú tôi bị VC giết chết, mấy anh tôi sắp lớn ba tôi đưa gia đình trở lại Sài gòn sinh sống. Nhớ lúc chú tôi chết, ba tôi uống rượu khóc và chửi VC quá trời, thấy vậy má tôi nhờ bác tôi đưa về Ty Công An, Cảnh Sát Tỉnh để ngủ nhờ, sợ VC tối về giết. Lên Sài Gòn vào học lớp năm (Lớp một bây giờ). Lúc đó đúng bảy tuổi mới được vào học trường Công Lập. Khi đi học tôi là đứa trẻ lớp năm rất dễ thương, mặc quần short xanh, áo trắng tay cầm bình mực tím có hai viên mực trong bình. Nhớ có lần vì vặn nắp mực không chặt, mực đổ đầy quần áo, về nhà mà tôi la cho một trận rồi mua bộ đồng phục mới cho tôi.

Lúc lên lớp nhất có cô bé tên Thuý rất trắng, đẹp dễ thương, lúc đó chỉ biết thích chưa biết yêu, mẹ cô có sạp bán hàng ở Chợ Lớn, ngày nào tan học tôi cũng đi theo sau cô đến chợ. Sau này lên đệ thất thì không còn gặp nhau nữa, buồn! Lúc này tôi có chiếc xe đạp đi học thích vô cùng, cuối tuần nghỉ học tôi đạp xe đi thăm bạn bè, lúc đó ở Phú Lâm nhà nào cũng có cây ăn trái, ăn đã luôn, nào là vú sửa, xoài, mía, ổi, mận….. Vào xóm là có đủ mùi hoa. Có khi rủ bạn đi câu cá, lúc đó còn nhiều sông rạch nên tôm cá rất nhiều.

Lên Trung Học tử Đệ Tứ trở lên là bài vở nhiều nên ít đi chơi hơn, năm Đệ Tứ là phải lo học để thi Trung Học. Lúc này thì biết yêu nhủng không rành thăm người yêu thường, cho nên thời gian này mới có những lá thư tình nổi tiếng, hồi đó tôi viết thư tình thật hay. Có lần cô khoe thư tôi với bạn cô, vào trường họ chọc, tôi giận cô mấy tháng liền, khi cô xin lỗi tôi mới hết giận. Các bạn có biết, bài thơ tôi đăng trên báo tường năm Đệ Tam.

Tôi tên là Hiếu
Tinh thích buổi chiều
Ngổi quán cô liêu
Trong cơn mưa chiều
Đường phố quạnh hiu……………………………..

Có nhửng mùa hè sau, sau khi trở về Sài gòn sinh sống, má tôi dẫn tôi tới chùa ở Bình Sơn, Long Thành để giúp một sư cô trong mùa nhập hạ ba tháng liền. Những tháng ngày ở chùa cũng có nhiều kỷ niệm khó quên, cùng anh chị đạo hữu đi vào rừng, lội suối. Khi ngày rằm, người người tới cúng nhiều trái cây là họ cúng cho tôi ăn sạch hết! Mỗi lần bắt dế là sư cô cho tiền, rồi kêu tôi thả, tiền vô như nước vì ngày nào cũng bắt dế. Ăn chay hoài cũng ớn, có bà chị đạo hữu thấy tội nghiệp, dẫn tôi về nhà xào gà sả ớt cho ăn một bửa cơm ngon khó quên. Người bạn lúc nhỏ ở chùa sau này thành Thượng Toạ trụ trì một chùa ở Xã Linh Xuân Thôn, Thủ Đức. Mảnh đất ở chùa là của ba tôi cho. Sau này tôi phải gọi bằng thầy không còn mầy tao như xưa nữa.

Trở lại chuyện chú tôi bị VC giết, ông có hai đứa con trai, lớn lên một đứa đi Sư Đoàn 1 BB, đứa lớn đi Thuỷ Quân Lục Chiến, nó về phép kể lại, hễ đụng trận, gặp VC vừa bắn vừa cắn răng rồi nói cho mầy bắn ba tao! Vậy mà cho tới ngày tàn cuộc chiến từ Đà Nẵng về tới Sài Gòn không chết, người em Sư Đoàn 1 BB chết! Tội nghiêp sau ngày 30/4 nó hay qua nhà tôi, buồn nhớ cha rủ tôi nhậu hoà cho đến ngày chia tay đi cả tạo!.

Còn tôi, những ngày trong quân ngũ sống chết như chỉ mành treo chuông. Khi đụng trận tôi nghĩ mình đã chết để không còn sợ chết nữa. Vì đánh giặc quá hăng sai, Trung Uý chỉ huy trực tiếp tôi nói rằng đánh giặc không phải một ngày một buổi, đánh giặc trường kỳ. Tôi hiểu ý ông. Tình yêu là niềm vui đời lính. Nhận được thư hay về phép gặp nhau là quên hết những ngày chiến đấu gian khổ. Hễ dừng quân ở đâu là nhậu cứ “dzô dzô” để quên đi sống chết ở chiến trường.

Cho tới bây giờ tôi vẫn nghĩ nhiều về tuổi thơ quá đẹp! Đời lính tôi đã nói nhiều rồi, còn tuổi thơ chỉ biết vui chơi không lo lắng. Tôi thương nhất những kỷ niệm lúc mười một, mười hai tuổi, hè về, mùa gặt lúa vừa xong, tôi cùng mấy anh em chú bác, đèo nhau trên xe đạp, từ Sài Gòn đi về quê nội ở Chợ Đệm khoảng mười cây số. Tát nước từ trưa mà tời chiều mới cạn. Khi thấy kỳ , mang cá nổi lên thì hết mệt, mỗi đứa lấy thùng hai chục lít xuống bắt cá thật nhiều và thật vui! Đây cũng là món quà quê nội cho về nhà ăn.

Mùa hè lúc này tôi thường về quê nội chơi để được cởi trâu, chèo xuồng, thả diều, bắt dế, lội sông. Hết hè, mấy đứa bạn đưa ra xe đò bùi ngùi. Có cô bạn thường đi chơi, lội sông, bắt cá thì đứng khóc sướt mướt, tôi tới an ủi nói là Tết tôi sẽ về chơi nữa, nín đi đừng khóc, Ôi! kỷ niệm ơi sao thương quá, tôi muốn khóc để trở lại những ngày xưa thật thơ mộng, thật êm đềm, thật vô tư.

Bây giờ những hình ảnh đẹp đó đã phôi pha theo thời gian chỉ còn trong ký ức. Mỗi lần nghĩ tới tuổi thơ là bùi ngùi, man mác, thương mến dạt dào! Ôi thời gian ơi hãy đi ngược lại để tôi được trở lại những ngày xa xưa đó!

Có nhửng mùa hè sau, sau khi trở về Sài gòn sinh sống, má tôi dẫn tôi tới chùa ở Bình Sơn, Long Thành để giúp một sư cô trong mùa nhập hạ ba tháng liền. Những tháng ngày ở chùa cũng có nhiều kỷ niệm khó quên, cùng anh chị đạo hữu đi vào rừng, lội suối. Khi ngày rằm, người người tới cúng nhiều trái cây là họ cúng cho tôi ăn sạch hết! Mỗi lần bắt dế là sư cô cho tiền, rồi kêu tôi thả, tiền vô như nước vì ngày nào cũng bắt dế. Ăn chay hoài cũng ớn, có bà chị đạo hữu thấy tội nghiệp, dẫn tôi về nhà xào gà sả ớt cho ăn một bửa cơm ngon khó quên. Người bạn lúc nhỏ ở chùa sau này thành Thượng Toạ trụ trì một chùa ở Xã Linh Xuân Thôn, Thủ Đức. Mảnh đất ở chùa là của ba tôi cho. Sau này tôi phải gọi bằng thầy không còn mầy tao như xưa nữa.

Trở lại chuyện chú tôi bị VC giết, ông có hai đứa con trai, lớn lên một đứa đi Sư Đoàn 1 BB, đứa lớn đi Thuỷ Quân Lục Chiến, nó về phép kể lại, hễ đụng trận, gặp VC vừa bắn vừa cắn răng rồi nói cho mầy bắn ba tao! Vậy mà cho tới ngày tàn cuộc chiến từ Đà Nẵng về tới Sài Gòn không chết, người em Sư Đoàn 1 BB chết! Tội nghiêp sau ngày 30/4 nó hay qua nhà tôi, buồn nhớ cha rủ tôi nhậu hoài cho đến ngày chia tay đi cả tạo!.
Còn tôi, những ngày trong quân ngũ sống chết như chỉ mành treo chuông. Khi đụng trận tôi nghĩ mình đã chết để không còn sợ chết nữa. Vì đánh giặc quá hăng sai, Trung Uý chỉ huy trực tiếp tôi nói rằng đánh giặc không phải một ngày một buổi, đánh giặc trường kỳ. Tôi hiểu ý ông. Tình yêu là niềm vui đời lính. Nhận được thư hay về phép gặp nhau là quên hết những ngày chiến đấu gian khổ. Hễ dừng quân ở đâu là nhậu cứ “dzô dzô” để quên đi sống chết ở chiến trường.

Cho tới bây giờ tôi vẫn nghĩ nhiều về tuổi thơ quá đẹp! Đời lính tôi đã nói nhiều rồi, còn tuổi thơ chỉ biết vui chơi không lo lắng. Tôi thương nhất những kỷ niệm lúc mười một, mười hai tuổi, hè về, mùa gặt lúa vừa xong, tôi cùng mấy anh em chú bác, đèo nhau trên xe đạp, từ Sài Gòn đi về quê nội ở Chợ Đệm khoảng mười cây số. Tát nước từ trưa mà tời chiều mới cạn. Khi thấy kỳ , mang cá nổi lên thì hết mệt, mỗi đứa lấy thùng hai chục lít xuống bắt cá thật nhiều và thật vui! Đây cũng là món quà quê nội cho về nhà ăn.

Mùa hè lúc này tôi thường về quê nội chơi để được cởi trâu, chèo xuồng, thả diều, bắt dế, lội sông. Hết hè, mấy đứa bạn đưa ra xe đò bùi ngùi. Có cô bạn thường đi chơi, lội sông, bắt cá thì đứng khóc sướt mướt, tôi tới an ủi nói là Tết tôi sẽ về chơi nữa, nín đi đừng khóc, Ôi! kỷ niệm ơi sao thương quá, tôi muốn khóc để trở lại những ngày xưa thật thơ mộng, thật êm đềm, thật vô tư.

Bây giờ những hình ảnh đẹp đó đã phôi pha theo thời gian chỉ còn trong ký ức. Mỗi lần nghĩ tới tuổi thơ là bùi ngùi, man mác, thương mến dạt dào! Ôi thời gian ơi hãy đi ngược lại để tôi được trở lại những ngày xa xưa đó!

HN11

HoiXuanMuon
12-07-2016, 23:14
HN11 kể chuyện rất chân và có duyên. Tuổi thơ học trò là đẹp nhất và đáng nhớ nhất trong đời người. Khi lớn lên, nhất là sau khi đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống vốn chứa đầy bon chen, ai cũng thật bùi ngùi mỗi lần nhớ về ngày tháng cũ. Ai cũng có lúc ước gì quay được máy thời gian đi ngược lại ...

anhchinam
12-08-2016, 00:03
rắn Anaconda- xứ mình có rắn, có trăn nhưng không có con anaconda
khổ hoa- có nơi gọi khổ qua
xắp lớn- sắp lớn
nhậu hoà- thiếu chữ i, nhậu hoài

Hieucali
12-08-2016, 06:39
Thanhk you HoĩuanMuon và anhchi nam đã đọc qua và reflied.