PDA

View Full Version : Một Chuyện Tình ! Hieunguyen11



Hieucali
11-20-2016, 12:36
https://s13.postimg.org/rs1hje8fb/1minh.jpg

Một Chuyện Tình !

Lúc về học khoá Căn Bản Thiết Giáp ở trường Bộ Binh Thủ Đức, tối nào tôi cũng đến quán Hương ở khu gia binh để uống cà phê và chơi Billliards có khi nhậu. Cha cô là một Thượng Sĩ, tôi quên Thiết Đoàn mấy ! Quán có 3 chị em, Hương kế người chị cả, Hương đẹp nhất trong 3 chị em.

Vì đêm nào cũng tới quán, tôi và Hương quen nhau dần dần chúng tôi yêu nhau. Lúc đầu vào những ngày cuối tháng hết tiền ra ghi sổ, khi yêu nhau rồi thì xoá sổ, cám ơn tình yêu đã giúp đỡ. Cả nhà đều đồng ý tình yêu của chúng tôi, nhất là mẹ cô, thường bảo Hương dọn cơm cho tôi ăn. Anh tôi đang thụ huấn bên Thủ Đức thỉnh thoảng cũng ghé quán. Má Hương nói với anh tôi là bà chấp nhận hôn nhân hai đứa. Anh về nói lại với mẹ tôi, bà nói là nếu tôi chịu thì làm đám cưới, lúc mới ra trương tôi chưa muốn.

Mỗi lần về phép, vào những ngày cuối tháng, Hương thường mở quyến tập 100 trang, trong đó có tờ giấy bạc con cọp $500, Hương đưa cho tôi, hết phép trở lại tôi trả cho Hương, Hương không lấy, tôi nói tôi nợ Hương quá nhiều nếu không lấy tôi sẽ không tới quán nữa, cuối cùng Hương lấy.

Những ngày phép cuối tuần, tôi rủ Hương đi Sài Gòn chơi, Hương lấy chiếc Honda Dame của Hương , hai chúng tôi đi xem cine ở rạp Eden, ăn kem Hương Lan, tới quán hủ tiếu Thanh Xuân, ăn bò viên ở đường Pasteur. Chúng tôi cũng có những giây phúc thật hạnh phúc, tình yêu càng ngày càng nồng nàn thêm, không muốn xa nhau bất cứ một phút giây nào.

Sau khi đi chơi xong, từ Sài Gòn về Thủ Đức thì trời tối, Hương nhờ em lấy ghế bố ra cho tôi ngủ lại, nhưng ngủ sao được, tôi và Hương thức nói chuyện sáng đêm, Hương phải pha cho tôi mấy ly cà phê. Lúc này sáng nào trước khi đi học, Hương cũng pha cho tôi một ly cà phê sữa đá và một dĩa cơm tấm, tối thì Hương chờ tôi về ăn cơm chung, thật “hạnh phúc như đôi chim uyên tung bay giữa trời nắng ấm…”
Lúc mãn khoá, khi chọn đơn vị thật lo lắng vô cùng, cứ sợ ra đơn vị ngoài Trung sẽ xa Hương. Điểm ra trường tôi dưới trung bình vì tối nào cũng ra quán, học mẹ gì đâu ! Nhưng rất hên, khi tên tôi được gọi lên chọn đơn vị thì còn Thiết Đoàn 5 Kỵ Binh ở Long Khánh, trời không phụ người hiền lương ! Hi…hi… Tôi mừng như ngày cưới vợ !

Trở lại quán Hương để cho Hương biết về đơn vị nào, tôi giả bộ thiểu não, gạt Hương là về Thiết Đoàn 17 ngoài Trung, Hương chạy nhanh vô buồng ôm gối vào mặt nằm khóc, tôi hoảng hồn chạy vào nói là anh nói giỡn thôi, anh về Thiết Đoàn 5 ớ Long Khánh, Hương lấy gối đập tôi tới tắp, tôi ôm Hương lại xin lỗi, sẵn trớn tôi hôn Hương luôn !
Hôm nay là ngày cuối ở quân trường, Hương nấu cháo gà đãi tôi cùng ăn với gia đình, tôi cảm thấy buồn vui lẫn lộn, vui là có những giờ phúc hạnh phúc với gia đình Hương, buồn là ngày cuối xa Hương. Đêm đó tôi ở lại hai đứa lại thức sáng đêm nói chuyện. Vậy mà hôm sau lại đi Sài Gòn chơi suốt ngày. Tới xế chiều Hương đưa tôi về nhà, xong Hương phải một mình trở lại Thủ Đức.

Về trình diện đơn vị ở Long Khánh, lúc này chúng tôi ít gặp nhau chỉ thư từ, anh tôi còn thụ huấn bên Thủ Đức, anh tôi viết thư lên cho tôi nói là lúc này thấy Hương buồn lắm ! Khoảng hơn 2 tháng sau tôi mới được đi phép, tôi ghé trường để gặp Hương, ông Hiệu Trưởng hỏi tôi là gì của Hương, tôi nói là anh ruột, ông thấy Hương và tôi cùng họ Nguyễn nên cho Hương về. Một ngày vui lại đến, Hương dắt xe ra chúng tôi phóng về Sài Gòn đi cine, ăn phở Pasteur, hủ tiếu Thanh Xuân. Ngày vui qua mau, Hương đưa tôi về nhà rồi lại một mình trở lại Thủ Đức, tôi cảm thấy buồn ! Nếu ai mà thấy tôi lúc này cũng nhỏ lệ !

Cứ mỗi lần về phép là tới trường rủ đi chơi, ông Hiệu Trưởng tưởng là anh thiệt cứ cho phép Hương về nhà với tôi. Lần cuối chúng tôi gặp nhau khoảng tháng 3/75 vì cấm quân nên đi bằng sự vụ lệnh.
Sau thời gian 30/4/75 lúc đi tù về, tôi tới Quân Trường Thủ Đức tìm Hương, thì không còn ai ở trong khu gia binh, anh bộ đội không cho tôi vào cổng. Tôi đứng đó muốn khóc vì không còn Hương nữa, từ đó về sau chúng tôi đã xa nhau.

Tình Em Còn Đó

Tàn cuộc chiến theo tháng ngày lặng lẽ
Sống âm thầm trong quạnh quẽ tha phương
Xa thật rồi những kỷ niệm quê hương
Giờ còn lại niềm yêu thương em đó

Có những lúc bên này nhìn mưa gió
Lạnh đất trời lạnh cả ngõ hồn ta
Nhớ thật nhiều người em ở phương xa
Mưa có ướt ở quê nhà lạnh lẽo

Đời đưa đẩy mỗi người đi mỗi nẻo
Từng Thu buồn cũng đã kéo về đây
Nỗi nhớ thương theo lá úa rơi đầy
Rồi tan tác cùng trời mây xa vắng

Anh bối rối tóc điểm màu sương trắng
Ngày trở về, bao ngày tháng chờ mong
Biết có còn gặp lại được em không
Hay tình lỡ chỉ còn trong miên viễn

HN11