PDA

View Full Version : Chị Bảy Lái Máy Bay - Huỳnh Thông Thái



Hieucali
10-15-2015, 11:19
http://s16.postimg.org/57p0p9byt/phicong_1.png

Chị Bảy Lái Máy Bay - Huỳnh Thông Thái

Tôi gia nhập Không Quân Viêt Nam Cộng Hoà Năm 1963. Năm 1964 tôi ra trường Chuẩn Uý Phi Công Khoá L2 Quan Sát do Mỹ huấn luyện tại Nha Trang.
Mùa Đông 1964 tôi ra trình diện đơn vị đầu tiên là Phi Đoàn 114 thuộc Không Đoàn 62 Biên Trấn Pleiku.
Lúc bây giờ Trung Tá Trần Văn Minh làm Không Đoàn Trưởng, Thiếu Tá Nguyễn Hữu Tần làm Không Đoàn Phó, Đại Uý Phan Quang Phúc Phi Đoàn Trưởng 114 và Đại Uý Đỗ Trang Phúc Phi Đoàn Phó.

Tôi ngủ trong một barrack do Mỹ xây cất. Barrack xây bằng gỗ, vách không kín, ban đêm gió mùa Đông lùa vào lạnh buốt xương. Thằng Châu điên để bóng đèn 500 watts dưới giường sưởi ấm, đêm nó ngủ thẳng cẳng. Tôi muốn bắt chước thằng Châu nhưng không có bóng đèn! Đêm đến tôi mặc ba quần, ba áo cộng thêm một cái áo bay bên ngoài, nằm co như con tôm kho mà tôi vẫn lạnh.
Nhà cầu của cư xá Sĩ Quan độc thân là nhà cầu tập thể, hai dãy bàn cầu đối mặt nhau, không có vách ngăn, không có cửa. Ngồi chồm hổm đối mặt và chông đại bác vào nhau, vì vậy anh em biết nòng súng của nhau, dài ngắn, cỡ nào, hết chối cãi. Cái cảnh nhà cầu tập thể nầy, mới đầu tôi rất khó chịu, thấy tục tĩu làm sao, rồi dần dà tôi cũng quen.

Nhà tắm củng tập thể luôn, rất may ở ViệtNam lúc bấy giờ các cô chưa biết ‘’Gay’’ là gì, nếu không thì tụi tôi bị hiểu lầm, ế vợ cả lũ.
Mỗi buổi sáng Không Đoàn cử một Phi Công dẫn một anh lính đi chợ mua thức ăn. Sáng hôm ấy tôi mặc đồ bay, mang súng kè kè bên hông, đứng trong chợ Pleiku chờ anh lính mua thức ăn, bỗng có tiếng người đàn bà kêu lên:
- Chèn đét ơi Thái! Con làm gì đứng đây?
Cô Sáu, người cô họ, vợ của Trung Tá Quản Lý Quân Y Viện Pleiku. Cả chục năm tôi mới gặp lại Cô Sáu, Cô Sáu mừng lăng xăng. Tôi trả lời Cô Sáu rất nhỏ:
- Con dẫn lính đi chợ mua thức ăn.
Cô Sáu kêu lên:
- Phi công mà đi chợ à?
Tôi trả lời lí nhí:
- Dạ! Không Đoàn nghèo nên cần kiểm soát tiền bạc chặt chẽ.

Cô Sáu có rất nhiều cửa tiệm ở Pleiku. Cô Sáu nhìn tôi như thương hại!
Đến mùa mưa, trời Pleiku có khi mưa kéo dài cả tuần. Những lúc mưa dầm thì đâu có bay bổng gì, anh em ngồi đấu láo ngày nầy qua ngày khác.
Có một buổi sáng, anh em tụ họp lại tán đủ thứ chuyện gẫu, rồi buồn tình nghĩ cách đặt biệt hiệu cho nhau.
Thằng Cầu có gương mặt giống con Thằn Lằn, anh em đặt nó Cầu Thằn Lằn. Thằng Tự có tướng xù xề, dữ tợn, anh em đặt nó Tự Chuột Cống. Rồi nào là Minh Mọi, Minh Dê, Tám Đĩ, Phương Ma Róc…

Tôi thấy thằng Thẩm giống con cò, tôi đặt nó Cò Nhang. Thằng Thẩm cố nhìn tôi coi tôi giống con gì để nó trả thù! Thấy tôi bảnh trai quá (!), không giống con gì hết, nó tức lồng lộn. Tôi khoái chí đứng dậy đi quanh cười ha hả. Bất chợt thằng Thẩm thấy tướng đi bơi bơi của tôi giống y Chị Bảy của nó, nó đặt biệt hiệu cho tôi là Chị Bảy.

Trời! tự nhiên tôi bị cái biệt hiệu không giống ai hết. Tôi làm mặt tỉnh bơ, vì nếu tôi vùng vẫy, là trúng kế tụi nó. Đêm hôm đó tôi trằn trọc mãi vì cái biệt hiệu Chị Bảy. Nhớ ngày nào các cô gái trong xóm ở Saigon đặt cho tôi cái tên Alain Delon, tên một tài tử bảnh trai của Pháp, bây giờ tôi bị mang cái tên Chị Bảy, tôi tức không chịu được!

Một buổi sáng trời tốt, anh em cất cánh đi hành quân, bay tứ phía như đàn chim vỡ tổ.
Tôi bay hành quân trên Quận Tuy Phong gần Qui Nhơn và Tuy Hoà.
Trên trời anh em gọi nhau bằng biệt hiệu riêng. Nghe tiếng tôi, anh em gọi Chị Bảy ơi ới trong máy vô tuyến.

Bất chợt trên tần số FM có giọng nói xa lạ:
- Đây là Mặt Trời Tuy Phong…

Tôi hiểu ngay đó là ông Quận Trưởng Tuy Phong. Vì tôi bay trên Quận nên tôi nghe tiếng ông Quận Trưởng rất rõ, anh em bay khác vùng ở xa không thể nào nghe được. Tôi trà lời ông Quận Trưởng:
- Mặt Trời Tuy Phong tôi nghe 5 trên 5.
Ông Quận Trưởng kêu lên:
- Trời! đàn bà củng lái máy bay à?

Ông Quận Trưởng tự nhiên xía vô chuyện của anh em tôi. Máu tiếu lâm của tôi nổi lên, tôi ngồi sửa bộ cho ngay ngắn, cố đổi giọng cho thật Chị Bảy rồi tôi trả lời:
- Mặt Trời ơi, giặc đến nhà đàn bà củng phải đánh mà, mấy ngày nay em khổ quá Mặt Trời ơi!
Mặt Trời âu yếm hỏi:
- Tại sao em khổ vậy?

Tôi kêu lên:
- Mấy ngày nay tới chu kỳ, em không có tiền mua bông gòn, em lấy giấy nhựt trình bịt đỡ, nó chảy tùm lum đây nè! Mặt Trời không tin, em bay trên đầu, nó nhểu xuống cho Mặt Trời coi.

Mặt Trời xuống nước năn nỉ:
- Đừng, đừng làm vậy xui xẻo Quận của qua, thôi em bay về căn cứ đi, qua mua mấy thùng bông gòn gởi tặng em.

Nghe ông Quận Trưỡng hứa tặng bông gòn, tôi lật đật tắt máy vô tuyến, vì sợ ông hỏi địa chỉ của Phi Đoàn thì bể dĩa. Thằng Minh mọi đang bay với tôi, ngồi đàng sau, nó đưa hai ngón tay cái lên trời, đắc ý cười ha hả. Nó kêu lên:
- Chị Bảy ơi, về đáp Qui Nhơn ăn cơm, chị ngựa lắm đấy nhé!

Thằng Minh biết tôi có người yêu đang học trường Sư Phạm Qui Nhơn, ăn cơm xong thế nào tôi cũng vào thăm em, nó sẽ tháp tùng tôi vào Sư Phạm ngắm các em cho đã mắt. Hai đứa nhìn nhau cười thông cảm.

Bản tính và đường sinh mạng của Chị Bảy

Hôm nay tôi nhận được email (email đính kèm dưới cùng của bài viết nầy) của người bạn KQ Lê Phước Khương, sau 43 năm tôi gặp lại Khương trong chuyến về thăm VN vào cuối Năm 2007, trong email Khương nhắc đến sự chân thật của tôi với bạn bè, nhận xét của Khương đúng phần nào, điều nầy làm tôi nhớ lại cuộc đời của tôi, không biết bao nhiêu lần cái chết đến gần với tôi mà tôi tưởng như tôi đã bước lên bàn thờ, nhưng rồi nhờ một đấng linh thiêng nào đó tôi lại bước xuống bàn thờ và mọi việc đều thoát qua êm xuôi! Về hưu rảnh rỗi, tôi viết ra đây để bạn bè suy gẫm, riêng tôi thì có lẽ bản tính của tôi đã giúp tôi thoát nạn rất nhiều.

***************
Gia đình tôi là điền chủ ở Quận Thủ Thừa Tỉnh Long An, tôi lên Saigon học từ nhỏ, mỗi mùa hè tôi về quê nghỉ hè, đám trẻ chăn trâu con tá điền trong làng vui mừng mỗi khi thấy tôi về. Mỗi lần xe Ba Má tôi ra cổng đi Saigon, đám trẻ tràn vô nhà, tôi cho tụi nó hái dừa tươi, chưng chuối, làm thịt gà, tụi tôi party tưng bừng. Nhà tôi còn bảy anh em sống sót sau Thế Chiến II, tôi là người con đặc biệt thích la cà chơi với bạn bè bất kể giàu nghèo.
Lớn lên vô Không Quân, tôi thường đi biệt phái hành quân ở các Tiểu Khu thuộc Quân Đoàn 2 vào Năm 1964 - 1965. Một biệt đội L19 gồm có hai Sĩ Quan Phi Hành và một Hạ Sĩ Quan Cơ Khí. Mỗi lần đi hành quân, tôi thường cho anh lính cơ khí ăn chung trong nhà hàng, rồi họ đồn đãi với nhau, mỗi lần tôi đi hành quân, các anh cơ khí giành nhau xin đi với tôi. Tôi cũng chẳng để ý gì nhiều về tình thương của các anh lính đối với tôi, chẳng qua tôi thương họ như tôi thương mấy đứa bạn con tá điền trong làng ngày xưa.

Năm 1965, một buổi sáng tôi sửa soạn đi bay hành quân, ra khỏi bến đậu ở phi trường Nha Trang, tôi đang taxi chiếc máy bay L19 trên taxi-way, một anh cơ khí chạy bộ theo máy bay tôi, anh đưa hai cánh tay lên trời, chéo hình chữ X ra dấu cho tôi ngừng lại. Chưa hiểu chuyện gì, tôi quẹo máy bay ra khỏi taxi-way và vào bến đậu, tôi tắt máy. Tôi mở cửa, anh cơ khí trèo lên máy bay cho tôi biết có cây sắt trong máy. Tôi bước xuống máy bay và anh cơ khí mở phòng máy, tôi thấy một cây sắt dài nằm trên các spark plugs. Nếu tôi cất cánh, sự rung chuyển sẽ đưa cây sắt bò dần đến đầu các spark plugs, lúc bây giờ dòng điện sẽ qua cây sắt chứ không vào máy, máy sẽ tắt. Anh cơ khí lấy cây sắt ra, đậy phòng máy, tôi tiếp tục đi bay hành quân. Lên trời tôi miên man nghĩ đến anh cơ khí, anh muốn giết ai đó, nhưng khi thấy tôi anh không nỡ lòng! Bây giờ tôi phải đối phó sao đây, tôi tố cáo anh cơ khí!
Đêm hôm đó tôi trằn trọc mãi, không sao ngủ được, tôi suy nghĩ nếu tôi giết anh cơ khí, liệu tôi có giết hết được không? Lấy oán trả ơn, làm sao tôi làm được đây! Sau cùng tôi quyết định quên mặt anh cơ khí, và từ đó tôi không còn nhớ anh là ai!

***************
Năm 1966 sau khi học A1 ở Mỹ về, tôi được đưa về Phi Đoàn 514 ở Biên Hoà. Về Phi Đoàn 514 không lâu, anh Phi Đoàn Trưởng Chế Văn Nghĩa dẫn anh em bay trên Trường Sĩ Quan Thủ Đức để tập dợt chuẩn bị biểu diễn cho Tổng Thống xem nhân ngày ra trường khoá Sĩ Quan Thủ Đức. Anh Nghĩa roll và rớt chết trong lúc tập dợt. Rồi sau đó không lâu, anh Trương Đen Trưởng Phòng Hành Quân PD514, bay đêm bị stall chết! Anh Nghĩa, anh Trương là những phi công khu trục tài ba kỳ cựu vậy mà chết hết sức vô lý, tôi nghi có bàn tay VC, y như trường hợp tôi ở Nha Trang. Sau khi anh Nghĩa, anh Trương chết không lâu, tôi bị bắn tắt máy A1 trên vùng Đức Hoà, Đức Huệ, tôi đáp bụng trong rừng tràm, thoát chết, sau đó tôi xin thuyên chuyển về Phi Đoàn 716 Tân Sơn Nhất.

***************
Năm 1967 tôi được đưa về Phi Đoàn 716 bay U6 đi trắc giác (dùng máy điện tử tìm vị trí địch). Một buổi sáng, tôi được lệnh làm việc trên vùng Sóc Trăng, Th/u Khương Phi Công C47 của Phi Đoàn 716 ở Mỹ mới về nước, anh xin theo tôi về Sóc Trăng thăm gia đình, gia đình Khương là người Việt gốc Miên. Làm việc xong, trước khi đáp Sóc Trăng, Khương xin tôi nhào múc sát nhà cho Má anh xem máy bay. Bay nhào múc giỡn là nghề của tôi từ lúc bay L19 cho tới A1, nhưng hôm nay như có đấng linh thiêng xui khiến, tôi nói với Th/u Khương:
- Hôm nay tôi mệt quá, tôi không nhào múc mà quẹo 45 độ sát nhà cho Má anh xem nhe?
Khương gật đầu đồng ý, tôi quẹo sát nhà Khương được vài vòng, tôi đáp Sóc Trăng, Khương đón xe Lam về thăm mẹ, tôi đi chợ. Chiều hôm đó sau khi tôi cất cánh về Saigon; tôi giao Khương bay và tôi ngủ. Bay một lúc, Khương đánh thức tôi dậy, giao cần lái cho tôi, anh nói:
- Ông Thầy ơi, sao cần lái hết điều khiển được rồi!

Cầm cần lái, tôi toát mồ hôi và tức giận, tôi nghĩ ngay đến cơ khí nằm vùng, chiếc U6 tôi bay hôm nay là chiếc của Mỹ ở Long Bình mới giao cho Phi Đoàn, lợi dụng lúc mới bàn giao của Mỹ để đổ lỗi cho Mỹ, bọn cơ khí nằm vùng bắt ốc dây cáp cần lái ngược và không lock. Lên trời, sự rung chuyển làm ốc sút ra. May mà tôi không nhào múc ở nhà Th/u Khương, nếu không thì bọn VC nằm vùng ăn mừng vì giết được hai phi công và một tình báo của Phòng 7, và tôi sẽ bị oan “vô tài mà đùa giỡn”.
Dùng “trim” bay về Saigon, tôi yêu cầu Phi Trường Tân Sơn Nhất cho phi cơ tránh hết để tôi vô đáp, máy bay tôi không có cần lái, nếu bị máy bay khác thổi gió thì tôi chịu thua. Dùng “trim” đáp an toàn, tôi được huy chương với “cánh chim vàng”. Nhận huy chương, tôi buồn nhiều hơn vui, đặc công VC trà trộn tràn ngập trong các đơn vị mà hình như cấp chỉ huy không cần lưu ý tới!

***************
Năm 1971, vợ chồng tôi có được cháu gái đầu lòng, nhờ bay qua Nam Vang mỗi tuần nên tôi làm ra tiền sống thoải mái; lúc bây giờ chiếc Honda 4 bánh khoảng 300 ngàn VN, vậy mà tôi mua chiếc xe Jeep Ca Bô bầu 1 triệu VN để đi săn nai. Tài xế đi săn của tôi là anh Tám Th/s Quân Cụ. Chuyện đi săn, vợ tôi không vui, nên săn được nai tôi cho anh Tám chớ không dám đem về nhà. Tôi là Xạ Thủ Quốc Gia, đã từng đại diện VN Cộng Hoà đi bắn thi súng trường ở Pháp Quốc 1974. Biết tôi có tài bắn súng, bạn bè tâng bốc nên tôi đâm ra mê đi săn, giống Ba tôi ngày xưa, nhưng bên vợ tôi thì rầu chuyện đi săn lắm.

Hôm ấy tôi đưa vợ con về Đalat nghỉ hè, tôi ở nhà đi săn nai, khánh thành chiếc xe Jeep mới. Anh Tám rủ tôi lên Túc Trưng gần Long Khánh, anh nghe tin Túc Trưng có rất nhiều nai, anh Tám rủ thêm anh bạn Th/tá Bộ Binh. Trưa hôm đó chúng tôi ba người đến nhà ông dẫn đường ở Túc Trưng. Nghỉ trưa xong, tôi ra xem anh Tám chuẩn bị xe cho tối nay, anh lột mui xe bằng vải xuống, anh cột dây nylon trắng dẹp bề ngang cỡ ba ngón tay xung quanh sườn sắt của mui xe, chỗ tôi sẽ đứng bắn tối nay. Tôi trách anh Tám tại sao dùng dây màu trắng, giống để tang quá, anh Tám chỉ cười trừ!

Chiều sắp tối, tôi bảo anh Tám lái xe đưa tôi ra núi để tôi điều chỉnh súng. Súng của tôi là Garand M14, loại sniper có nòng súng và ống nhắm đặc biệt (trên nòng súng có hàng chữ “US Property”, ống nhắm tự động tính độ drop của viên đạn, chính xác 500 yards), của Mỹ giao cho VN chỉ có ba cây và giữ ở Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung, anh Tám là dân Quân Cụ, anh bắt bồ tráo đổi cho tôi cây súng tốt nầy. Là loại súng hão hạng vậy mà khi tôi lên đạn và bóp cò, súng không nổ. Là một Xạ Thủ Quốc Gia, lần đầu tiên tôi thấy súng không nổ. Tôi lên đạn, bóp cò lần thứ hai, súng vẩn không nổ! Tôi kêu anh Tám, anh là Th/s Quân Cụ, chuyên sửa súng, anh nói:
- Báng súng bị nở cấn cò súng, để tôi cạo sữa là hết ngay.

Điều chỉnh súng xong, tôi nghĩ đến nhiều điềm báo kỳ lạ, nào là dây màu trắng “tang tóc”, súng không nổ, tôi thấy buồn bực, không vui chút nào! Có một điều mà tôi ân hận tới ngày hôm nay, có đấng linh thiêng nào đó cản trở tôi đừng đi mà tôi không hiểu! Anh Tám là người làm ngược với đấng linh thiêng, anh sửa súng cho nổ, anh Tám lãnh nặng nhất.
Tối hôm đó trên xe gồm có, anh Tám lái xe, Th/t bạn anh Tám ngồi ghế trước, tôi và ông dẫn đường đứng phía sau, ông dẫn đường rọi đèn, tôi bắn súng.

Ông dẫn đường đưa chúng tôi vào vườn cao su rộng lớn cách quốc lộ rất xa, mới vô tôi bắn ngay hai con mễn, người ta nói bắn mễn xui lắm, tôi chưa tin.

Ông dẫn đường cho xe chạy sâu vô rừng thêm một khúc, một ánh sáng cực mạnh loè sáng lên trong đêm tối, tiếp theo một tiếng nổ kinh thiên động địa. Xe chúng tôi cán mìn Claymore, mìn nầy bắn ra 900 viên đạn cỡ đầu ngón tay út. Mìn thổi từ bên trái qua, anh Tám ngồi bên trái nên lãnh nhiều đạn vào đầu và mình, tôi mở đèn đầu rọi xuống anh Tám, anh đang giãy chết, tôi kêu anh Tám thất thanh, anh không trả lời tiếng nào.
Tôi nhảy vào chỗ anh Tám ngồi, tôi cố ôm anh qua một bên để tôi lái xe về Quận Túc Trưng xin cứu cấp. Khi tôi đứng dậy để ôm anh Tám, tôi nhận ra tôi bị gãy chân trái, tôi không ôm nổi anh Tám vì chân trái tôi đau quá, tôi nằm chồng trên xác anh Tám suốt đêm.

Tôi hỏi ông dẫn đường:
- Tình trạng sức khoẻ của ông ra sao?

Ông nói:
- Hai mắt cá hai chân của tôi bị đạn xuyên qua và tôi thọc ngón tay vô được!

Sau nầy tôi được biết ông nói dóc vì ông sợ tôi bắt ông đi bộ về quận để kêu cứu, thật ra ông chỉ bị thương nhẹ nơi mấy bắp thịt chân!

Tôi hỏi anh Th/tá:
- Còn anh thì sao?

Anh trả lời:
- Hai chân của tôi bị gãy hết!

Tôi bảo anh đứng dậy cho tôi xem; anh đứng dậy và kêu lên:
- Ủa tại sao tôi đứng được!

Anh bị đạn nặng ở hai bắp chân, đau quá nên anh tưởng anh bị gãy chân! Tôi bảo anh lấy báng súng làm nạng chống đi về Quận kêu cứu.

Anh than:
- Nếu tôi đi bộ tôi đạp mìn nữa sao?

Tôi bị gãy chân trái, lũng bụng, tôi nói:
- Nếu anh không đi, tụi mình sẻ chết vì máu ra hết!

Tôi đề nghị anh đi theo dấu bánh xe lúc vô, anh sẽ không sợ bị mìn.
Anh đồng ý, dùng báng súng làm nạng, rọi đèn pin, anh đi từ 11 giờ khuya đến 6 giờ sáng thì anh ra đến quốc lộ. Ra quốc lộ, trời lờ mờ sáng, anh đón xe đò đễ về quận, xe đò thấy mình mẫy anh đầy máu, họ sợ quá chạy luôn và suýt cán anh.
Bảy giờ sáng, tôi đang chờ xe cứu thương, nghe tiếng xe, tôi mừng quá nhưng không phải xe cứu thương mà là xe ủi đất của người Thượng. Tôi kêu họ lại và bảo kéo xe tôi về đồn lính. Họ tưởng tôi là VC và nói:
- Kéo xe các ông về đồn, lính bắn chúng tôi sao?

Tôi nói:
- Tôi là sĩ quan trong đồn, nếu các anh không kéo tôi sẽ bắn.

Họ bắt đầu kéo xe tôi, xe tôi bị bể hết bốn bánh, sườn thép của xe bị lỗ như ổ ong. Đi được một khúc ngắn, mặc dù tôi đả lấy báng súng và cây cặp giữ chân gãy của tôi, nhưng vì bánh xe bị bể nên xe nhồi chân gãy của tôi đau không chịu nổi, tôi cho họ ngừng kéo.
Đến 11 giờ sáng thì anh Th/tá dẫn xe cứu thương vô; xe cứu thương đưa tôi về Saigon, tôi sợ họ đưa tôi vô nhà thương Cộng Hoà, có thể bị cưa chân. Tôi dặn dò họ đưa tôi về nhà của Ông Đổng Lý Bộ Quốc Phòng ở đường Tú Xương.

Về nhà không có ai, chỉ có đứa em gáí trẻ, thấy tôi đầy máu me, nó khóc than. Tôi bảo nó lên xe cứu thương, đưa tôi vào nhà thương Đồn Đất (Grall).
Khi đi săn tôi ăn mặc giả dạng dân làm cây, nhà thương thấy tôi có vẻ dân nghèo, BS VN trực của Grall để tôi nằm dưới đất gần 30 phút, mặc cho em gái khóc than.
Sau cùng tôi bảo em gái gọi Ba nó, Ba nó gọi BS Tây Giám Đốc Grall, nhờ vậy tôi được đưa vào bàn mổ ngay.
Sau nầy tôi được biết BS VN trực của Grall muốn đòi tôi hối lộ 5000 VN mà tôi không hiểu; coi năm ngàn lớn hơn mạng con người, tôi tức không chịu được!

Nằm nhà thương và treo chân gãy lên cao bốn tháng; về nhà nằm thêm bốn tháng tôi mới đi bay lại được.
Nhờ quen biết nên tôi không bị phạt và mọi chuyện êm xuôi; tôi cho gia đình anh Tám một số tiền; trước khi đi săn, tôi có liên lạc với Quận Túc Trưng, quận trưởng bật đèn xanh nên tôi mới đi, sau nầy quận giải thích, mìn của lính trong quận gài bắt heo rừng, họ đã bắt được heo nhiều lần rồi. Khi quận thông báo có tôi đi săn, yêu cầu họ tránh ngộ nhận bắn lầm, nhưng lính không gở mìn vì họ không nghĩ chúng tôi vô sâu như vậy!

***************

Năm 1975 tôi dẫn vợ và hai con nhỏ bỏ của chạy lấy người, chiều ngày 28 tháng 4, tôi đưa vợ con ra đảo Côn Sơn theo chương trình di tản của KQ Tân Sơn Nhất, tối ngày 28 tháng 4 phi trường Tân Sơn Nhất lãnh một trận mưa hoả tiển của VC, 9 giờ sáng ngày 29 tháng 4 Tân Sơn Nhất tan hàng.
Trong cơn hỗn loạn của lúc tan hàng, tôi may mắn nhảy lên được chiếc C7 (Caribou) để đi Côn Sơn, phi công của chiếc C7 là hai anh trẻ. Cất cánh vừa lên khỏi phi đạo, anh phi công bay Zic Zag sát trên sông, trên ruộng.

Tôi hỏi:
- Anh làm gì vậy?

Anh trả lời:
- VC ông Thái ơi!

Tôi bảo anh bay lên cao, nếu không sẽ bị bắn rớt, nghe lời tôi anh bay lên cao. Khi lên cao, lấy hướng Côn Sơn, anh bay ngoằn ngoèo như con rắn, anh than không tìm được Côn Sơn, anh đề nghị trở về Vũng Tàu tìm Hạm Đội Mỹ vì anh nghe trong tần số có máy bay đáp ở Hạm Đội.

Tôi nói:
- Đảo Côn Sơn nằm yên, anh không tìm ra, làm sao anh tìm chiếc tàu đang chạy trên biển mênh mông, không khéo sẽ bị hết xăng!
Tôi đề nghị anh để cho tôi bay, anh đồng ý. Tôi đứng sau lưng chồm qua vai anh để lái chiếc C7, vì mây rất thấp, tôi đè máy bay xuống thấp dưới mây, coi lại hướng Côn Sơn trong bản đồ, tôi giữ hướng và bay trên mặt nước, bay được một lúc thì tôi thấy Côn Sơn trong lờ mờ; tôi chỉ anh đảo Côn Sơn.

Anh ôm đầu kêu lên:
- Tụi mình sống rồi ông Thái ơi!

Tôi giao cần lái chiếc C7 lại cho anh; trên chiếc C7 lúc bây giờ có trên dưới 20 người, có một số người hiểu chuyện đến ôm vai tôi chúc mừng!
Tối hôm đó 29 tháng 4, gia đình tôi ngủ dưới cánh chiếc C130 ở phi trường Côn Sơn. Tôi còn rất nhiều tiền VN trong áo bay, tôi hỏi anh cảnh sát gác phi trường:
- Nhà anh có gà không?

Anh cảnh sát trả lời:
- Dạ có.

Tôi nói:
- Tôi cho anh 200,000 về nhà luộc cho tôi con gà.

Anh Cảnh Sát trả lời:
- Dạ

Tôi muốn ăn con gà cuối cùng trên quê hương, kỷ niệm để đời.
Anh Cảnh Sát đem con gà luộc ra, tôi kêu bà xã lại ăn, bà xã thương cha nhớ mẹ khóc sụt sùi, không ăn, hai đứa con nhỏ đang ngủ, tôi ăn con gà một mình dưới cánh máy bay, giữa đêm khuya!

Sáng 30 tháng 4, TT Dương Văn Minh đầu hàng, cảnh sát Côn Sơn yêu cầu KQ đi vì họ được lệnh thả tù; tù Côn Sơn toàn là tù VC.
Không ai bảo ai, tụi tôi gỡ lon, lên đạn súng M16, ở tư thế sẵn sàng chiến đấu với tù.
Vì máy bay có giới hạn, KQ và gia đình thì quá đông, không thể nào chở hết qua Thái Lan được, anh em họp lại và đưa đến quyết định, người nào đủ vợ đủ chồng thì đi, người nào không có chồng thì ở lại. Một số bà không có chồng chống đối, nhưng chẳng biết làm sao hơn!
Rồi thêm cảnh các anh lính KQ nổi loạn:

Các anh lính nói:
- Các ông phi công bỏ chúng tôi lại, chúng tôi sẽ bắn hết, chúng ta cùng chết!
Tôi yêu cầu các anh lính bình tĩnh để chúng tôi giải quyết!
Tôi nói:
- Tôi sẽ lo cho các anh lính đi trước, tôi nhờ mấy anh phi công trực thăng chở các anh lính ra Hạm Đội Mỹ rồi chúng tôi mới đi, các anh có đồng ý không?

Các anh lính trả lời:
- Đồng ý!

Tôi quen biết một số phi công trực thăng trên Côn Sơn lúc bây giờ nên mọi việc ở Côn Sơn được giải quyết êm đẹp; còn các ông bay qua Thái Lan thẳng từ Saigon, các ông nầy vợ con kẹt lại Côn Sơn, họ xin Mỹ lấy mấy chiếc C130 của VN mới đem qua để bay về Côn Sơn đón vợ con.
Mỹ nói:
- Máy bay nầy bây giờ mang cờ Mỹ, các anh không thể nào bay được!

Tuy nhiên KQ Mỹ hứa sẽ có Hạm Đội vào Côn Sơn đón hết những ai muốn đi và mọi việc sẽ được giải quyết tốt đẹp!
Qua đến Mỹ, liên lạc về gia đình ở VN, tôi được biết lúc tôi đi, gia đình vợ tôi tản cư từ Dalat về ở nhà tôi, ngày 30 tháng 4 con nhỏ giúp việc giữ con cho tôi, nó đi xe jeep đến nhà tôi, đổ lính vô tìm kiếm tôi. Nó nói với Ba vợ tôi:
- Con rất thương Cậu 10 (nó gọi tôi bằng Cậu), con muốn đưa Cậu 10 đi trình diện để con lo cho Cậu!

Ba tôi nói chắc tôi chết trong phi trường nên không thấy về nhà, nó không tin và ở lại nhà tôi suốt đêm. Lúc bây giờ nó ngồi trên ghế nệm salon, cả nhà thì ngồi dưới nền nhà, gọi nó Chị Cán Bộ chứ không dám gọi tên.
Khi biết tin nầy, đầu óc tôi quay cuồng, tôi tự trách mình, đặc công VC nằm ngay trong nhà tôi, trước mũi tôi mỗi ngày mà tôi không thấy thì trách gì cấp chỉ huy của tôi ngày xưa!

May mà tôi đối xử với người giúp việc tử tế, tôi cho ăn cùng mâm, ngủ có máy lạnh. Con nhỏ nầy ăn cắp tiền hoài, mỗi lần đi bay về, tiền tôi để rải rác trong túi áo bay. Mỗi lần đi bay thì tiền trong túi mất hết, tôi biết nó lấy, thấy nó còn trẻ dại nên tôi không nói gì. Nếu tôi cư xử tệ với nó, chưa biết chuyện gì xảy ra, lúc bây giờ thế nào nó cũng có súng!

Kết luận: Tôi tin rằng bản tính con người có thể thay đổi được đường sinh mạng của người đó. Tôi cũng tin rằng có đấng linh thiêng đang quanh quẩn theo dõi cuộc đời của mình, ăn ở cho phải đạo làm người, thế nào cũng được phù hộ. Điều nầy tôi có thể chứng minh trong chuyện đi săn nai của tôi, nếu tôi tin điều nầy sớm hơn thì chiếc xe tôi sẻ không cán mìn. Chính vì bài học nầy, trong chuyến về VN vừa rồi, còn hai ngày là tôi lên máy bay, laptop tôi xài mấy năm nay tự nhiên hư; tôi ra tiệm mua laptop mới toanh loại tốt đắc tiền, tiệm setup và load anti-virus cho laptop mới, họ khám phá laptop mới cũng bị hư, không xài internet được! Có điềm báo kỳ lạ, nhớ lại điềm báo lúc đi săn nai, tôi quyết định không mang laptop về VN.
Về VN tôi được biết có Việt Kiều bị bắt ở Phan Thiết về tội dùng laptop làm chánh trị! Chỉ cần mấy hình nude trong email là đủ để bị tù ở VN rồi! Lúc ở VN tôi coi báo thấy mấy thằng thanh niên Anh Quốc theo bạn VN về Saigon chơi, bị bắt về tội xử dụng hình sex! ./.

Chị Bảy

TB: Từ ngày qua Mỹ tôi rất sợ đi săn, có lúc tôi mua 6 mẩu đất cạnh đất với ông Sponsor người Mỹ trắng, trên đất tôi có rất nhiều nai, ông Sponsor rủ tôi lên đất săn nai, nể ông tôi đi nhưng đợi trời mờ tối tôi chui vô góc cây trốn. Bước vô nghề đi săn thì dễ nhưng bước ra rất khó, hơn nữa bây giờ tôi lo Chùa chiền, sợ sát sanh!

Đây là email của người bạn KQ Lê phước Khương mà tôi nói ở trên, cũng là động lực giúp tôi viết bài nầy! Cám ơn Lê Phước Khương:
Sàigòn 23-Mar-2008
Ông Thái và Bà Yến thương mến!

Cám ơn Ông Bà đã đưa hình 2 vợ chồng tui lên Blog.
Tao không ngờ, Mầy và Bà Xã mầy lại bệnh nặng đến thế. Theo Tao, Mầy về Mỹ kịp thời, nếu không mấy con vi trùng thổ tả made in VC, sẽ giết chết vợ chồng Mầy mất. Trong cuộc đời của Mầy, Tao nghĩ, Mầy luôn luôn có cái hên, luôn có Quới Nhơn phù hộ.
Với Tao, ngoài cái Trời thương ra. Mầy cũng là người có Tài và Thông Minh, nếu không thì Mạng Tao đã mất về tay Mầy rồi, 2 đứa còn thong dong tự tại, ngồi gõ Mail cho nhau cũng là số phận chưa hết, và nhờ Tài khôn khéo của Phi Công Anh Dũng Đại Tài:

HÙYNH THÔNG THÁI

Đúng là Mầy; Vào trong phong nhã, Ra ngoài hào hoa.
Thật lòng mà nói, sau hơn 40 năm, gặp lại Mầy, Tao còn muốn Xài nhiều Từ kêu hơn nữa đề tán dương Mầy. Con người Mầy thật chân thật với bạn bè và đáng để Tao trân trọng Mầy.
Gửi lời vấn an bà Xã Mầy và các Cháu. Chúc Mầy Trẻ mãi không Già.
Trân trọng
lpk11