PDA

View Full Version : Chuyện chó



Chuba
06-21-2012, 14:55
Hồ Đắc VũCasino mở cửa được tròn năm thì anh Ấn Độ, chủ thầu nông trại của tôi sụp tiệm. Thay vì thầu tụi tôi nhổ hành lá, lấy tiền lời, thì hai vợ chồng nhào vô casino, nhổ chíp Ru Lét, hái Xì Dách, và như những con bạc khác, hai người cháy túi, lui về tỉnh nhỏ bán cà-ri để quên đi cái lỗi lầm lớn của mình.

Thời gian thất nghiệp quá dài đã làm ngắn lại mấy con số trong ngân hàng nên tôi phải đi làm, vì mùa Đông sắp tới, công việc sẽ hiếm đi.

- Cha nội hả? Có việc chưa?

Con em gọi.

- Có thì đâu ở nhà giờ này!

- Tui có người bạn bác sĩ, cần người giúp việc.

- Bộ mày tính cho tao đi ở đợ hả?

Em tôi nói như máy:

- Không! Anh tới phòng mạch giúp ông ta...

- Đừng giỡn! Tao đâu biết gì về thuốc men, tiêm chích mà giúp!

Em tôi cười:

- Ha!... Không phải! Ổng là bác sĩ thú y! Cần người giúp việc lặt vặt!

- Ok! Vậy thì được! sĩ quan Thiết Giáp như tao mà ở đợ… kỳ lắm!

- Úi xì! Dẹp ba cái đó đi! Cha làm không thì nói?

Tôi quýnh:

- Nhưng tao phải làm gì?

Em tôi nói lớn:

- Coi chó!

- C...o...i ch...ó?!...Tao mà đi coi mấy con chó?!

- Cha không làm thì thôi! Biểu đi “coi gái” chắc chịu à!

Tôi giỡn:

- Coi gái đỡ hơn! Tụi nó không sủa!

Con em ào ào:

- Gái ở đây khác, nó vừa sủa, vừa cắn, vừa cào! Đau lắm! Đừng ba láp! Làm không?

- Thì để tao coi! Tối trả lời!

Con em cúp máy.

Không lẽ em tôi chơi ác! Nó thừa biết rằng cuộc đời của tôi ngày nay vất vưởng xứ người cũng tại mấy con ... chó.

Năm 76, chuyến vượt biên ở Phan Thiết bị lộ, mạnh ai nấy chạy, đang nhắm hướng Quốc Lộ 1 băng tới, bỗng loạt AK nổ chát chúa. Tôi đổi hướng chạy vô đụn cát, vừa lom khom trốn, thì sau lưng có bầy chó tưởng tôi đi cầu nên nhào vô..., vậy là cắn, xé, sủa! Tôi cắn răng chịu đau, hai tay che hạ bộ, lăn vòng trên cát, cũng may tụi nó không cắn trúng chỗ hiểm. Tôi bị bắt với 200 đô Mỹ, cái la bàn và khẩu P38.

Hôm sau, đám chó hoang được phong “Chó Anh Hùng” vì giúp công an bắt được gián điệp Mỹ. Tôi lận đận với tội danh không làm và 10 năm tù.

3,650 ngày tù, người vợ buồn bã thăm nuôi được vài lần, rồi nghe đâu cặp thằng Tàu chủ hãng xì dầu, sống phơi phới, mấy tháng sau đi bán chính thức, biệt tăm.

Tôi về Sài Gòn với cái thân đầy ghẻ ngứa và tờ tạm tha. Cũng may còn thằng bạn ân nghĩa cho ở ké. Một tối, công an xét họ khẩu, tôi bò vô đường cống nổi trốn qua nhà hàng xóm. Đang yên tâm, bỗng trong bóng tối có tiếng thở phì phò, vừa ngửi ra mùi chó, quay lại thì cái hàm to đã ngoạm ngay cổ áo tôi kéo lên, đúng lúc công an rọi đèn. Lại bị bắt, lại vô tù!

Thì ra con chó Danoise mà tôi hay giỡn chơi của nhà hàng xóm, rất mến tôi, có thể đêm đó cậu tưởng tôi chơi trò trốn tìm nên “tìm” ra tôi.

Vô tù hoài, tôi suy nhược tinh thần và thể xác, có người cho tôi điên vì sợ chó hơn cọp!

Con em từ Canada về lo lắng thuốc men, sau đó bảo lãnh qua.



Tôi gọi phone cho con em:

- Được! Tao làm…!




- Hồ! Cho con PIP uống thuốc tiêu chảy dùm!

- Đánh răng cho Puppy! Tí nữa Bà Già nó rước đi party!

Tôi ngạc nhiên nhìn ông bác sĩ. Ổng nhún vai.

- Party chó! Nơi những hội viên giàu có, mang chó tới chơi! Khoe chó mình sang hơn chó kia, chó mình chính gốc Đức, dòng dõi Anh, chó mình học trường nổi tiếng, chó mình có giáo dục, văn hóa cao!...

Ông Bác Sĩ cười.

- … Hà! hà! Chó có văn hóa cao thì chủ càng sang! “Chó nào, chủ đó mà!”

Tôi hiểu chuyện cười một mình, bước ra sau tìm con Puppy đánh răng cho nó.

Puppy! Cái tên nhỏ nhắn, dễ thương mà tướng tá ngược đời, nó thuộc giống Saint Bernard, to như bò, cao ngang vai tôi, hàm răng như răng cọp…

Và tôi phải đánh răng cho nó!

Đánh răng chó, không khó, nhưng đánh răng cho Puppy là cả vấn đề!

Tôi bước nhẹ đến gần Puppy, cười hiền lành như ông Cha ban bánh Thánh, nó quay mặt đi, không thèm nhìn… À! Không thích đánh răng chứ gì?

Không được em! Tao phải làm việc này để sống! Mày thông cảm. Tôi đưa tay vuốt lưng nó, gãi gãi bên cổ, ôm cái đầu to vô ngực. Puppy lắc mạnh. Tôi hụt tay té ra sau, có chuyện rồi! Phải tìm cách làm ngay! Không đánh được răng, có nghĩa là không xong việc, không xong việc thì mất việc, mất việc thì tiêu!

Tôi vuốt đầu Puppy.

- Hello Puppy! Ngoan há Puppy!

- Gâu!

Nhưng nó không ngoan! Cậu đớp một cái, tôi rút tay kịp.


http://baotreonline.com/images/stories/content/truyen-ngan/chuyen-cho-tham-nguyen.jpg

Tranh: Thắm Nguyễn


Trận chó cắn hội đồng ở đụn cát Phan Thiết, những vết thương bên háng, sau lưng, dưới mông hiện ra. Tôi hoa mắt… lùi lại!

Puppy đứng lên, sừng sững như con bò mộng, lắc sợi dây xích từ từ bước tới nuốt sống thằng Matador tôi. Chỉ cần la lên hoặc chạy ra khỏi phòng là tôi nắm chắc mất tiền nhà, hụt tiền ăn tháng đó.

- Puppy! Giỏi cưng!

Nó đớp một phát.

- Gâu!

Thụp người xuống như cách hù chó hồi nhỏ, con bò mộng lui lại. Tôi nhanh tay chụp sợi xích kéo mạnh lên cao, Puppy đau cổ, đứng yên. Tôi móc sợi xích cao hơn, đầu của Puppy nghểnh lên, đưa cục xương to ngang miệng, Puppy nhe hàm răng tua tủa, cắn chặt. Cu cậu trúng đòn, tôi lấy bàn chải, bôi kem, đánh răng cho nó.

Bác Sĩ gọi.

- Xong rồi đi lấy đồ ăn cho Wacko luôn!

- Ok!

Tôi hạ sợi xích xuống thấp, con Puppy có vẻ đau, nó sợ sệt nhìn tôi.

- Xin lỗi! Tao sợ bị cắn!

Tôi kéo Puppy vô chuồng, qua Westmount lấy đồ ăn cho Wacko. Đây là chó nhà giàu, từ Toronto dọn qua, bị dị ứng đồ ăn Pháp, chủ nó đặt đồ ăn Anh bên Westmount, mỗi ngày tới mang về. Thấy nó, tôi buồn cho mình! Một Tháng 200 đồ ăn, 500 tiền thuốc, 400 tiền công săn sóc dưỡng bịnh! Cả thảy 1,100. Tôi cũng chi tiêu chừng đó là cùng!

Cuối tuần, lãnh lương xong, bác sĩ hỏi tôi.

- Anh rảnh cuối tuần?

- Dạ rảnh!

- Vậy có việc nhờ anh làm thêm!

- Dạ được!

- Anh đưa Puppy ra công viên cho nó chạy! Giống này không chạy sẽ bị bệnh sán ở bàn chân! Khó trị lắm! Chủ nó đi xa, gởi thêm một tuần!

“Coi chó” bây giờ “dắt chó đi chơi”. Tôi thấy cũng không phiền hà gì, có việc làm thêm cuối tuần, thêm chút tiền, đỡ la cà nhậu nhẹt.

Thứ Bảy, dắt Puppy đi chơi, vì muốn tránh bạn bè, nên tôi đưa nó lên tận công viên trên núi Mont Royal.

Tôi đi trước Puppy, con chó cao ngang vai. Tôi cười! Chỉ thêm đôi bốt và cái nón! Mình giống như thằng cao bồi dắt ngựa đi gặm cỏ!

Đang đi, Puppy vùng chạy trước, kéo theo tôi, có lẽ nó thích công viên nên chạy lên núi. Tới khu Hồ Beaver, đang chạy, tôi kéo sợi dây cổ, ghì lại.

- Gâuuuu!

Puppy chồm lên, phóng về phía trước, kéo tôi vô ngã tư đèn đỏ, mấy chiếc xe thắng gấp.

- Kéééettt!

Nhiều tiếng chưởi thề.

- Điên hả?!

- @!#*!

- brfuckys!

Đang chạy, nhưng kinh hoảng vì tiếng kèn, tiếng xe thắng, tiếng la, Puppy đổi ý, vòng ngược lại làm tôi té nhào, tuột trên mặt đường. Những chiếc xe phía bên kia thắng, lại những tiếng chưởi.

Tôi văng vô lề, đang gượng đứng dậy thì hai bàn chân đè xuống, cái lưỡi to, nóng hổi cuả Puppy quét trên mặt tôi.

Những người qua đường khen.

- Con chó khôn quá! nếu không ông bị xe cán rồi!

Tôi ngồi dậy, tính đá cho nó một cái, nhưng thấy đôi mắt Puppy lo lắng nhìn, tôi quên đi, nó có vẻ hối hận vì chuyện chạy ngông của mình. Puppy lấm lét nhìn, theo tôi tới công viên trên núi.

Hôm nay trời ấm, mặt hồ Beavers vẫn còn đủ cứng cho những người trượt băng. Núi Mont Royal nằm giữa thành phố Montreal, quanh là rừng cây, những lối mòn đi dạo, bên phải là một nhà hàng nhỏ bán thức ăn nhẹ, bia, cà phê. Cái tĩnh mịch của núi rừng làm mắt tôi nặng xuống, Puppy ngủ ngon dưới chân. Tôi ngáp một cái dài. Ngủ luôn.

Tia nắng phản chiếu trên mặt băng rọi thẳng vô mắt, đánh thức tôi dậy. Việc đầu tiên là liếc xuống chân: Trời! Sợi xích và con Puppy không còn đó nữa!
Đầu tôi quay một vòng trên cổ.

Công viên vẫn yên lặng.

Như cái máy, tôi chạy lên đồi, nơi vang tiếng chó sủa. Tới nơi, chỉ mấy con chó nhỏ rượt nhau, không một vết tích gì của Puppy. Tôi chận cơn thở, hỏi ông già đang đứng.

- Dạ! Ông có thấy con bò màu vàng… cao như…

Ông già ngạc nhiên nhìn tôi.

- Ở đây không bao giờ có bò!

- Dạ không! Con chó cao như con bò!

Một cái nhún vai.

Tôi chạy xuống đồi.

- Dạ xin lỗi! Cô thấy con chó?..

- Không!

Tôi vòng qua bờ hồ.

- Dạ! bà có thấy Saint Bernard?

Bà già vỗ vai tôi.

- Anh lấy bus này, tới đường Queen Mary! Xuống ngay ngã tư, nhìn bên trái là nhà thờ Saint Joseph, vô phòng các Thánh sẽ có Saint Bernard. Chúa phù hộ cho anh…

Tôi cắt lời.

- Con chó Saint Bernard!

Bà già bỏ đi, quay lại nhìn tôi như thằng bán Chúa.

Tôi chạy qua khu rừng kế bên, chung quanh vắng ngắt.

Puppy đã mất tích!.

Tôi sẽ ăn nói thế nào với ông bác sĩ? Bà chủ nó bắt đền. Tôi vác xác ra toà. Luật sư bày tuồng: “Thân chủ tôi nhớ con chó, BUỒN, khủng hoảng tâm can! Suốt ngày kêu Gâu Gâu!”. Tôi đưa lưng lãnh hết! Tiền bác sĩ, tiền luật sư, tiền điều trị cho đến khi bà chủ hết “BUỒN!”...Tất nhiên tôi thất nghiệp tiếp, tai họa tới. Tất cả vỡ tung như trái bong bóng đầy nước đá trong lồng ngực tôi!..

- Puppy! Puppy!

Không có Puppy trong tay, coi như KHÔNG CÓ tôi! Đời mình dạt tới chỗ chấm hết!

Tôi chạy thêm một vòng khu rừng cây, Puppy vẫn biệt tăm! Quá thất vọng, tôi quyết định gọi cảnh sát, vừa tới máy điện thoại công cộng…

- Gâu!

Như bị điện giựt, tôi dáo dác nhìn những chiếc xe ở parking, tiếng sủa giống Puppy quá!

- Gâu!

Đúng là tiếng của Puppy, con bò mộng, con quái vật định mệnh của tôi!

- Puppy! Puppy!!!

- Gâu!

Kia rồi! Tôi chạy tới chiếc xe van, kéo cánh cửa đang khép hờ.

Bên trong, Puppy đang nằm bên con Saint Bernard khác nhâm nhi hộp thức ăn, trên tay lái là một bà già đang ve vuốt hai đứa.

- Bà bắt cóc chó của tôi?

Bà già tỉnh bơ:

- Suỵt! Đừng ồn! Để tụi nó nghỉ ngơi!

Tôi ra lệnh:

- Puppy đi ra!

Con chó nhảy phóc ra ngoài.

Bà già nhìn tôi:

- Xin lỗi! Chó của ông?

- Đúng! Bà tính bắt nó à? Tôi gọi cảnh sát!

- Không! Thưa ông! Nó chạy theo con chó cái của tôi tới đây, leo lên xe luôn!

Tôi la:

- Puppy! Đồ dại gái!

- Ậy! Ông đừng la! Con chó đẹp và ngoan lắm! Đây là giống hiếm! Đã lâu rồi tôi muốn gây giống với chó của tôi!...

Bà chỉ vào con chó Saint Bernard màu đen nằm bên Puppy.

- Nhưng tiền gây giống mắc quá! Không lo nổi!...

Có Puppy trong tay, đời tôi hừng hừng trở lại. Tôi vặn vọ bà già.

- Không phải chuyện của tôi! Bà tính bắt nó về nhà?

Tôi kéo Puppy.

- Đi mầy!

- Khoan! Ông cho xin số phone!

- Làm gì?

- Dạ để cám ơn!

Tôi ngơ ngác, bà ta cười.

- Cám ơn con chó của ông...! Nhờ nó mà tôi toại nguyện ước muốn...!

Tôi nhìn Puppy, quay qua bà già.

- Tôi rất cám ơn con chó đực tốt giống của ông! Nó đã…

Tôi hiểu ra.

- Có nghĩa là… là… bà đã cho tụi nó “ấy”!

Bà già cười.

- Dạ đúng! tụi nó “ấy” rồi!

- ... Nhưng “ấy” ở đâu?

Bà Già chỉ chiếc xe.

- Trên xe! Mới tức thì!... Được cơ hội tốt! Phải làm liền! biết bao giờ gặp lại ông và con chó tốt giống này!

Bây giờ thì tôi hiểu hết mọi chuyện, bật cười lớn, bà già cười theo.

Puppy nhảy lên chiếc van, liếm cổ chị chó cái, “Tình yêu” của nó.

Trời đã chiều, tôi kéo Puppy ra về. Nó gượng lại, rít lên, khó chịu khi thấy bà già kéo cửa xe van che mất “Người tình đầu tiên” của mình. Bà già chào, lái xe ra khỏi parking, xuống núi.

- Gâu! Gâu!

Sợi dây trên tay tôi căng cứng. Puppy vùng chạy, con Saint Bernard đang phi theo “Người yêu” trên chiếc van phía trước, nó quên rằng sau nó là tôi! Tôi đang bị kéo theo và trở thành nạn nhân của “cuộc chia tay bi thảm” này!

- Gâu! Gâu!!!

Puppy vừa chạy thục mạng, vừa sủa, chắc nó nghĩ rằng những “lời” sủa khẩn thiết sẽ kéo “Người Yêu” trở lại, hoặc “Nàng” của mình tông cửa xe phóng xuống. Tôi chắc rằng, so với “tình yêu lớn” của nó, cái thằng tôi đang bị kéo lê la trên tuyết là điều nhỏ mọn!

Chiếc van qua khỏi đồn cảnh sát, mất hút bên kia núi.

Đang kéo tôi chạy vùn vụt qua những đụn tuyết, Puppy bỗng thắng gấp khi thấy “Người Tình đầu tiên” biến mất. Nó quay lại tìm và quên rằng tôi đang bị kéo phía sau, do đó tôi mất trớn, trượt vào đống tuyết, lao thẳng vô người nó.

- Puppy!

Tôi la lớn, hy vọng con chó sẽ khôn ngoan tránh được… Nhưng không! Đầu tôi húc thẳng vô hạ bộ của Puppy!

- Ẳng! ẳng !.. Âu! âu!

Tôi lồm cồm ngồi dậy, Puppy lăn lộn, sùi bọt mép, toàn thân co giựt như bị kinh phong… Tôi hoảng quá ôm cứng nó, hồi nãy sợ mất nó bao nhiêu, bây giờ tôi càng sợ nó chết bấy nhiêu!

- Puppy! Puppy!

Tôi vuốt bụng nó.

- Grưưừ!!!

Puppy rên, hé mắt nhìn tôi. Hú hồn! Nó chưa chết!

Tôi rớm nước mắt, ôm Puppy hôn thắm thiết.

- Xin lỗi ông!

Tôi hết hồn quay lại. Ông cảnh sát lạnh lùng nghiêm giọng:

- Ông vi phạm luật công viên, đây là khu vực cấm chó!

Tôi ngước lên, tấm bảng Cấm Chó trước mặt.

- Thưa ông, nó chạy! Tôi rượt theo bắt! Tôi không dắt vô!

Ông cảnh sát nhún vai:

- Đó là chuyện của riêng ông và con chó! Hơn nữa ông đã cho chó phóng uế bừa bãi! Xin ông ký tên vào đây!

Tôi nhìn xuống Puppy, bị tôi húc trúng vô hạ bộ, Puppy đau quá! Phóng uế tùm lum!

Ông cảnh sát lên xe. Tôi ngồi bệt xuống tuyết lạnh với tờ giấy phạt 80 đô và con chó đang rên rỉ.

- Mất mấy tiếng làm việc của tao rồi! Puppy! Đi về! Đồ mê gái!

Tôi đi trước, mặt mày tơi tả như mới từ trong đống rác ra, Puppy vừa đi chàng hảng, vừa rên rỉ phía sau. Tôi bực mình.

- Nhanh lên! Hồi nãy mầy chạy theo gái lẹ quá mà!

Cũng tội nó, đi chàng hảng thì sao mà lẹ được!

Tôi quay lại, Puppy liếm tay, mắt buồn thiu.

- Yêu thì ráng chịu mầy!... Hồi xưa vợ tao bỏ đi… tao buồn hơn nhiều!

Tôi bệnh liệt giường cả tháng vì kiệt sức! Ông bác sĩ thú y rất tốt, cho nghỉ điều trị và 3 tháng lương. Ông giới thiệu việc làm ở trạm xăng của người bạn. Hôm tới nhận check, tôi ngồi chơi, uống cà phê.

- À! Con Puppy ra sao bác sĩ?

- Chết rồi!

Tôi bật dậy.

- Sao vậy?

- Chủ nó mang lại đây tháng trước. Bà cho hay, suốt ngày nó bỏ ăn, buồn bã khóc. Mướn người dắt đi chơi, Puppy kéo lên cái parking ở núi Mont Royal, đứng đó tru lên thảm thiết! Ai cũng sợ chó điên! Puppy không chịu về nhà! Phải nhờ Hội Bảo Vệ Thú lên bắt. Tôi đã khám kỹ! Nó bị suy nhược thần kinh quá nặng! Mấy hôm sau chết!

Bác sĩ đưa hai tay lên.

- Bệnh Suy Nhược Thần Kinh khó trị lắm! Người cũng tiêu! Huống gì chó!

Tôi bỗng lạnh người! Puppy suy nhược vì nhớ “Người Tình”! Puppy thất tình! Không lẽ một con chó lại si tình tới mức như vậy? Trên đời này không có con chó cái nào khác trong tim nó sao?...Tội nghiệp Puppy!

Ông bác sĩ thêm vào:

- Anh có để ý không? Sau này Puppy hay đi chàng hảng lắm! Đó là triệu chứng suy nhược nặng!

Tôi lạnh thêm.

Hay nó chết vì cú húc vô hạ bộ của mình? Trời đất! Dám lắm! Đánh vô hạ bộ thì voi cũng qua đời, huống gì chó Saint Bernard!

Tôi chào bác sĩ, ra về.



Tới giờ, tôi vẫn còn áy náy về cái chết của Puppy, đang chơi với “Tình Yêu” thì bị tôi kéo đi, vừa “ấy” xong, lại bị tôi húc một cái như trời giáng vô chỗ đó thì làm sao mà sống nổi!...Lỗi tại tôi mọi đàng!

- Tao xin lỗi mầy! Puppy.


HĐV
(nguồn Trẻ)