“Ba đừng chối nữa, chiếc điện thoại ba quên ở nhà mà con bắt được, là ba dành riêng để nhắn cho bồ. Hai người còn xưng vợ vợ chồng chồng với nhau mà..."

Con gái tôi mười tuổi, bé hay nói hay cười và rất quấn quít ba. Mặc dù tôi gần gũi với các con hơn, hay chơi cùng và đưa chúng đi chơi đây đi đó, nhưng con gái vẫn yêu thương và thần tượng ba một cách đặc biệt.
Mấy ngày nay, con gái bỗng đổi tính. Ai nói gì con cũng cáu gắt. Có những lúc con ngồi lặng lẽ, lộ vẻ đau khổ. Tôi hỏi xem con có chuyện gì có thể chia sẻ được không, con chỉ lắc đầu.
Tôi dò hỏi vài bạn cùng lớp, cô giáo con, ai cũng nói ở lớp con không có chuyện gì, không xích mích với bạn bè và mấy ngày gần đây con rất buồn bã. Cô chủ nhiệm thậm chí còn nghĩ hay ở gia đình tôi có chuyện gì cháu mới như vậy...
Tôi thật sự lo lắng. Có những khi thấy con bỏ cả bữa ăn, nằm trên phòng chốt cửa và khóc.

Con gái tôi rất yêu ba. Hình minh họa


Tôi gọi chồng về. Anh đang làm xa nhà nên tôi muốn ba về nhà trò chuyện cùng bé xem sao. Anh về ngay, cũng lo lắng như tôi. Nhưng khi ba về, con bé nhất quyết tránh mặt ba. Nếu ba ăn cơm, nó sẽ ăn sau. Nếu ba ra ngoài, nó mới xuống nhà. Thái độ vẫn cáu kỉnh và vùng vằng.

Khi tôi góp ý, con òa khóc rồi chạy lên phòng. Tối đó, thấy con gái vẫn nhất quyết không xuống ăn cơm, chồng tôi lẳng lặng lấy chìa khóa dự phòng mở cửa phòng con bé. Tôi cho con trai ăn cơm trước rồi cũng khẽ khàng lên coi xem hai ba con ra sao.

Nhưng mới leo lưng chừng cầu thang tôi khựng lại, khi nghe tiếng con gào lên: "Ba không có quyền nói con. Tại sao ba lại lừa dối mẹ, tại sao ba lại có bồ?".
Hai chân tôi khuỵu xuống. Tim đau thắt lại. Trời ơi, tôi đang nghe gì vậy? Chồng tôi có bồ ư, và con gái tôi lại là người phát hiện ra ba nó dối trá? Nó thần tượng ba đến thế, sự tổn thương ấy làm sao con chịu đựng được. Tiếng chồng tôi yếu ớt: "Con có nhầm lẫn gì không? Ba...".

"Ba đừng chối nữa, chiếc điện thoại ba quên ở nhà mà con bắt được, là ba dành riêng để nhắn cho cô ấy. Hai người còn xưng vợ vợ chồng chồng với nhau mà. Ba xuống đi. Con không muốn nhìn thấy ba...", con bé khóc tức tưởi.
Tôi cảm giác như vừa bị ai đâm một nhát giữa ngực. Người chồng tin tưởng tuyệt đối có thể như thế sao. Con bé con nữa, nó sụp đổ thần tượng, khổ đau đến mức nào.

Mẹ đừng bỏ ba nha mẹ... Hình minh họa

Tôi bình tĩnh lao vào ôm lấy con. Con bé và chồng tôi đều bất ngờ. Có lẽ không ai muốn tôi biết chuyện này, vì thế con đã cố gắng chịu đựng bao nhiêu ngày qua.
Tôi đau vì chồng phản bội một, thì tôi đau vì con bị tổn thương gấp mười. Vậy mà khi chồng tôi xuống nhà rồi, con vẫn vừa khóc, vừa nói trong nước mắt: "Mẹ đừng bỏ ba nha mẹ...".
Tôi đau đến không thể thở nổi. Tại sao tôi lại bị đẩy vào tình cảnh trớ trêu này?