Hương ngọc lan thì thầm gọi hạ về




Một ngày chớm nắng hè, tôi bước chân ra vườn và chợt ngỡ ngàng bởi mùi hương thơm ngọt ngào lan tỏa. Hóa ra cây ngọc lan đã bắt đầu nở rộ, tỏa hương. Những nhành hoa trắng muốt e ấp sau những kẽ lá xanh nhưng mùi hương lại rất quyến rũ như vẻ đẹp thanh khiết của những cô gái tuổi trăng tròn vậy.




Hương ngọc lan khiến người ta trở nên nhẹ bỗng, vơi đi những lo toan thường ngày. Hít một hơi thở sâu, tôi khoan khoái cảm nhận được sự trong lành của sương sớm và mùi thơm ngọt ngào của hoa lá. Và rồi kỷ niệm thời thanh xuân cứ thế ùa về. Đó là những ngày cuối cấp học phổ thông, sau giờ học ở trường chúng tôi thường đến các lớp luyện thi đại học, và một trong những lớp học đó nằm ở phố Cửa Bắc. Dọc con đường đến lớp là những rặng cây lâu năm như sấu già, hoa sưa, hay ngọc lan, hoàng lan. Thay vì tất bật đạp xe đến lớp trong cơn đói cuối buổi chiều thì mấy đứa con gái lại thong dong vừa đi vừa tán chuyện về bạn bè về trường lớp và không quên xuýt xoa mỗi khi cơn gió đưa hương hoa đến ngập tràn.

Tôi vẫn nhớ những lần hẹn hò cùng đám bạn trên phố Hùng Vương, hay những lần đi dạo cùng với cậu bạn mình có cảm tình trên đường Thanh Niên. Những con phố ấy thật thơ mộng với rặng cây tỏa bóng, nép mình bên mặt hồ đẹp có tiếng của Hà Nội, bảng lảng hương hoa. Hà Nội khi ấy bình yên lắm, chưa bị những hàng quán xâm lấn đến bạo lực như bây giờ. Đường phố cũng thưa thớt bóng xe nên không thấy ngột ngạt mùi khói mùi xăng. Bên những rặng cây xù xì ấy là những mái nhà thâm nâu đúng nét thâm trầm của Hà Nội cũ. Và ngày cuối chia tay thời học trò, chúng tôi cũng thướt tha trong tấm áo dài dạo bước dưới hàng ngọc lan, ai cũng thấy đẹp bởi nét tinh khôi của ngọc lan rất hài hòa với sự mềm mại và thanh lịch của tà áo dài.

“Góc phố nơi anh hẹn, cành ngọc lan xoã bóng mát
Toả hương bát ngát…”


Cây ngọc lan không có tán lá rộng nhưng bất cứ kẽ lá nào cũng có thể nhú lên một nụ hoa trắng muốt, búp cánh thon dài như những ngón tay của thiếu nữ chơi dương cầm. Tuy không rực rỡ nhưng mùi hương thì khó có hoa nào sánh bằng.Hương ngọc lan là để cảm nhận chứ không phải đưa lên mũi ngửi. Mùi hương ấy thoang thoảng mà rất sâu cho ta cảm giác ngọt ngào, mát lạnh và dễ chịu. Mùi hương ấy khiến ta dễ dàng quên đi những bức bối mùa hè. Để trong phòng vài bông hoa ngọc lan, hương thơm tỏa khắp, cả đến khi hoa úa màu ta vẫn cảm thấy như hương thơm vẫn còn đâu đây...


Nhớ khi xưa, Hà Nội còn chưa có nhiều loài hoa ngoại nhập như bây giờ thì mỗi dịp hoa nở, các gia đình thường hái ngọc lan cắm vào cốc và đặt trên bàn trà để cả căn nhà như được ướp hương. Những ngày tuần rằm thì trong những tấm lá gói hoa thắp hương, ngoài hồng, mẫu đơn cũng không thể thiếu những cánh ngọc lan trắng muốt bởi loài hoa này được cho là biểu tượng cho sự tinh khiết, thiêng liêng.

Ngọc lan không kiêu sa như hồng, không ngát thơm như dạ lý hương, không vươn mình rực rỡ dưới ánh nắng như hoa hướng dương. Ngọc lan là một sự dịu dàng của cô gái phương Đông giấu trong lòng một chiều sâu không bờ bến…


Bà tôi khi xưa thường dạy rằng, hoa ngọc lan là “biểu trưng cho lối sống giản dị, khiêm tốn và thanh cao nên là con gái các con cũng cố sống sao cho “có hương như hoa lan ấy vậy”. Và giờ mỗi khi hạ về, ngọc lan nở là tôi lại nhớ đến lời dặn của bà năm nao.

Hà Nội giờ đã khác nhiều, đô thị mọc lên san sát, đường sá thì luôn kẹt cứng vì xe, hương ngọc lan giờ cũng trở nên thảng hoặc. Và con người vì mưu sinh giữa chốn sầm uất ấy cũng bon chen và mưu tính nhiều hơn mà đôi khi chẳng còn nhớ Hà Nội vẫn còn những rặng ngọc lan ngát hương.



Vũ Vũ
songmoivn