Chỉ vì buổi trưa soi camera thấy vợ không về nhà mà suốt cả đêm hôm đó và nhiều ngày sau, chị bị anh dằn vặt, tra khảo. Chị cảm thấy vô cùng ngột ngạt, ức chế khi có người chồng suốt ngày “soi” vợ.



Nhiệm vụ chính của anh là “soi” vợ. Việc gì chị làm, anh cũng có thể cằn nhằn, cũng không hài lòng. (Ảnh minh họa)


Tính “soi” vợ của chồng khiến không ít lần chị muốn vùng lên nhưng chị biết rằng nếu làm thế mối quan hệ của hai vợ chồng vốn đã căng thẳng lại càng thêm rạn nứt. Thế nên, chị cứ sống trong sự ấm ức, để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Chị kể, “nhiệm vụ chính” của anh chỉ là “soi” vợ. Bởi, việc gì chị làm, anh cũng có thể cằn nhằn, cũng không hài lòng. Từ việc chị đi chợ mua đồ, anh kêu chị đoảng vì thịt không ngon, rau không tươi. Đến việc nấu canh, anh cũng than rằng chị nấu mặn, không hợp khẩu vị của anh.
Thậm chí, anh rảnh đến mức, khi ở cơ quan nhưng thường xuyên kiểm tra camera ở nhà. Có hôm, chị đang làm việc, bị anh nhắn tin mắng mỏ: Lau cái bếp không sạch, trên sàn bếp vẫn có kiến bò ngang bò dọc. Đang bận làm việc, đọc tin nhắn của chồng, chị chỉ muốn hét toáng lên vì bực.

Quan điểm của anh là, dù chị đi đâu, làm gì cũng phải xin phép, báo cáo chồng (Ảnh minh họa)



Buổi trưa mới đây, chị đi có việc nên không về nhà. Soi camera thấy vợ không về, anh đã gọi điện tra khảo liên tục. Chưa dừng, cả đêm hôm đó, anh dằn vặt, mắng chửi vợ. Anh lôi hết lỗi của chị từ trước tới nay để lải nhải và lớn tiếng với chị. Quan điểm của anh là, dù chị đi đâu, làm gì cũng phải xin phép, báo cáo chồng. Khi chồng chưa cho phép thì kiểu gì cũng không được đi.
Trong khi nhiều người mong chồng về nhà sớm, đúng giờ thì chị chỉ mong chồng đi nhậu hay đi công tác dài ngày. Bởi, những lúc chồng bận bịu như vậy, chị mới có thời gian để “thở”. Đôi khi, chị nói không ngoa, “đến thở cũng phải nhìn mặt chồng mới dám thở dài”. Bởi, chỉ cần có hành động gì khiến chồng không vừa ý thì anh lại “dạy dỗ” chị không khác gì một đứa trẻ. Sống với chồng mà chị còn cảm thấy bức bối hơn bất kỳ người mẹ chồng nào khó tính nhất.
Chị không thể góp ý với chồng vì “bản chất anh rất khó thay đổi”. Cứ đi khỏi nhà, chị mới được vui vẻ, được sống là chính mình. Ở nhà, chị nem nép, khó chịu, là vợ nhưng chị không khác gì là phận “tôi hèn”. Chị bảo, nếu vượt quá giới hạn và không thể chịu đựng được nữa, chị sẽ vùng lên “đấu tranh”, lúc đó, kết quả muốn ra sao thì sao.