Nhạc sĩ Vũ Thành An đã ngừng sáng tác trong suốt 20 năm. Rồi một ngày, ông viết trở lại. Bài không tên mới nhất của ông là "Bài không tên 101".


Nhạc sĩ Vũ Thành An (ẢNH NSCC)

Nhạc sĩ Vũ Thành An, tác giả của những Bài không tên vừa trở lại Việt Nam. Ông đã tham dự buổi họp báo giới thiệu album Giai nhân của nữ ca sĩ Ngọc Châm gồm 4 ca khúc mới và 4 ca khúc cũ: Giai nhân (Không tên 91), Không tên 50, Không tên số 6, Không tên số 7, Hà Nội tôi yêu trái tim khờ (Không tên 94), Em không dám tham vọng, Mùa thu ngày ấy tìm nhau (Không tên 98), Đời đá vàng.

Bên cạnh việc ra mắt album Giai nhân, tham dự đêm nhạc Vũ Thành An (diễn ra ngày 13.4 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội), ông còn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện.

Vì sao ông lại thường lấy tên ca khúc là "Bài không tên"? Có phải vì ông khó nghĩ ra cái tên nào cho ca khúc của mình?

- Nhạc sĩ Vũ Thành An: Trong một "rừng" nhạc Việt Nam có mấy ngàn bài. Có những bài người ta chỉ hát thôi, không biết tác giả là ai. Cho nên, bây giờ mình lấy Không tên là người ta biết là Vũ Thành Anh rồi. Đó cũng là cái ý để người khác nhận diện mình. Làm cái gì hơi lạ thì người ta để ý (cười).

Năm 1995, ông ngưng việc sáng tác. Và phải đến 20 năm sau, năm 2015, ông viết nhạc trở lại. Vì sao vậy?

- Năm 1995, tôi ngưng mọi sáng tác nhạc tình lứa đôi để dồn thời gian trong việc tu học chuyên tâm cầu nguyện và làm từ thiện bác ái. 7 năm sau, tức là 2002, tôi đạt chức phó tế, không đi đâu nữa chỉ lo nhà thờ và gia đình thôi. An đi đâu cũng được yêu cầu sáng tác nhưng tôi cương quyết từ chối. 20 năm sau, năm 2015, tôi sáng tác trở lại đó là cái duyên.

Vũ Thành An nghĩ Ơn trên cho mình khả năng tại sao mình không dùng để đem lại cái đẹp cho cuộc đời, đem lại niềm an ủi yêu thương cho người khác. Những bài hát giống như những bông hoa vậy đó, bông hoa đẹp cho đời. Đến nay An đã có Không tên 101

Trong số những người đã hát nhạc ông như Khánh Ly, Lệ Quyên, hay Ngọc Châm…, ông thích giọng ca nào nhất?

- Mỗi người có lối trình diễn riêng. Như những bông hoa, mỗi bông hoa có nét đẹp riêng, hương thơm riêng. Quan trọng là họ có yêu mến bài hát của họ không, hát có nhiệt tình không. Tôi thấy những bạn đó muốn bày tỏ cảm xúc qua những bài hát. Mỗi người mình thấy thích một cái khác. Tôi kết hợp với ca sĩ Ngọc Châm không chỉ âm nhạc không mà Ngọc Châm còn tiếp tục những công việc thiện nguyện tôi đang làm nữa. Tôi luôn nghĩ đến người tiếp tục làm công việc của mình khi mình không làm được việc nữa.

Tôi rất cảm kích với những người hát nhạc mình. Quan trọng là họ đừng đổi lời bài hát của tôi. Lời của tôi để cả tâm huyết từng lời một. Đổi lời mất cả tâm huyết, ý nghĩa đi. Họ không kỹ lưỡng trong hát lời, mình không được vui.

Ông đã viết đến "Bài không tên 101". Mỗi bài hát lại gắn với bóng hình của một bóng hồng?

- 101 tình khúc không có nghĩa là 101 cô, cũng không có nghĩa là 1 cô (cười). Ở độ tuổi của tôi, tôi viết khi nhớ lại những hình ảnh cũ, hoặc mượn dòng thơ của người khác. Có lúc viết mà không cần phải có bóng hồng để viết.

Tôi có thói quen cầm đàn gảy một lúc, lúc nào có giai điệu có thể dùng được thì ghi lại, rồi phát triển ra. Trời cho mình chút kinh nghiệm. Khi có nét nhạc có thể phát triển ra thành một bài không khó khăn lắm. Có khó khăn là ở lời. Lời bài hát tốn nhiều thời gian tâm huyết nhất. Có lời mình viết, có lời mình phổ theo thơ. Như trong album Giai nhân, ca sĩ Ngọc Châm có những câu thơ hay, tôi phổ câu thơ đó, phát triển ra.

Mối tình nào mà ông nhớ nhất?

- Là mối tình mới nhất cũng là người bây giờ tôi đặt hết tất cả tình thương thực sự là vợ tôi. Khi tôi về Việt Nam, phải xa cô ấy một số ngày để đi lo công việc, không đi thì không được, nhưng đi thì trong lòng thấy thương cô ấy. Cô năm nay bảy mấy tuổi rồi bệnh. Tôi thương lắm!

Nếu ở nhà, tôi đóng vai chính lo cho cô ấy. Tôi đi thế này, có các con, các bạn, mỗi ngày thay phiên nhau lo cho cô ấy. Tôi thường ngồi bên cạnh cô ấy đánh đàn, ra bài bài nào mới cô ấy nghe đầu tiên để cô ấy phê bình. Cô ấy nói được thì tôi giữ, chê thì xem lại. Cô ấy là người khắt khe khi nhận xét về âm nhạc cho tôi. Cô ấy chỉ là người làm công việc bình thường thôi, nghe nhạc là bằng trái tim.

Ai ở bất cứ tuổi nào cũng có tình thương yêu chứ không có nghĩa là bây giờ lớn tuổi thì thôi. Tôi nghĩ người phụ nữ phải biết giữ tình yêu. Khi có tình yêu, người phụ nữ phải biết nâng niu, giữ gìn, đừng để mất đi rất uống. Bởi vì nguồn hạnh phúc gia đình là người phụ nữ. Phụ nữ là người mẹ, người vợ. Gia đình đó hạnh phúc hay không phần lớn là do người vợ.

Nhưng một người nhạc sĩ tài hoa như ông hẳn có nhiều người đeo đuổi. Đã có khi nào ông có những mối tình nào khác bên cạnh người phụ nữ của mình?

- Tôi chỉ có những mối tình trước hôn nhân, còn sau hôn nhân không có. Chỉ đến khi cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, tôi mới có tình yêu. Lập gia đình với người vợ bây giờ, tôi không còn có mối tình nào nữa hết.

Ông có mấy người con?

- Con tôi có 1 đứa, con riêng của vợ tôi có 3 đứa. Tức là tôi có 4 đứa con. Con ruột tôi lại không được ở cùng, còn mấy đứa con của vợ tôi lại được ở gần. Chúng thành con của tôi. Nếu không nói thì người ngoài cũng không biết tôi sống với con riêng. Bởi chúng tôi rất yêu thương nhau. Mấy đứa quý mến tôi lắm cũng là vì tấm lòng của mình thôi. Ngay cả cháu ngoại cũng không biết tôi không phải là ông ruột.

Xin cảm ơn ông!

Theo thanhnien.vn