Nơi đầu tiên tại Thái Lan Julie tới là Bangkok và cô không biết những gì đã đọc hoàn toàn không giúp ích gì cho mình trong chuyến đi.

Tháng 2/2018, Julie Laughlin bỏ việc, rời nước Mỹ và lên đường thực hiện hành trình khám phá thế giới. Cô ghi lại những phát hiện thú vị về Thái Lan trên trang blog Insatiable Travel vào cuối năm ngoái.


Thái Lan đã trở thành điểm đến hàng đầu trên bản đồ du lịch thế giới, đón hàng chục triệu lượt khách quốc tế mỗi năm. Trước khi bắt đầu chuyến du lịch tới Thái Lan, tôi đọc một số bài báo về đất nước và văn hóa xứ chùa Vàng, tuy nhiên không nhiều nguồn tin nhắc đến một số điều kỳ lạ mà tôi thấy. Dưới đây là một số điều tôi khám phá ra về cuộc sống của người dân Thái Lan trong vài tuần đầu tiên.


Không mặc quần lót ra đường là phạm pháp: Tôi thực sự không hiểu luật kỳ lạ này được thực thi thế nào, có trạm hay người kiểm tra không. May mắn, tôi cũng chưa từng bị ai yêu cầu dừng lại và chứng minh mình có mặc đồ lót.
Bạn không được ném gì vào bồn cầu, trừ chất thải của chính mình: Giấy vệ sinh phải được vứt vào thùng rác, nếu không bạn sẽ gây tắc nghẽn. Bạn cũng nên chuẩn bị giấy vệ sinh cho mình.
Vòi xịt: Do không phải lúc nào toilet cũng sẵn giấy, người Thái Lan lắp đặt vòi xịt để rửa. Bạn có thể tưởng tượng ra khung cảnh dùng vòi xịt lần đầu hỗn độn thế nào. Tôi không thể biết xịt mạnh hay nhẹ thì tốt hơn nữa.
Bệ xí xổm: Loại bồn cầu này thực sự mang tính giải trí cao khi bạn thử dùng lần đầu tiên. Tôi vẫn chưa tìm ra hướng ngồi chính xác - quay mặt ra cửa hay quay vào tường? Hơn nữa bạn cũng hiếm khi tìm thấy vòi xịt trong toilet kiểu này.
Tài xế tuk tuk thật điên rồ: Họ thích chơi đùa với mạng sống của người khác. Tài xế tuk tuk sẽ cười phá lên khi lái như bay qua từng góc đường và luồn lách qua những dòng xe. Trong khi đó, bạn lăn lóc trên ghế sau mà không có dây an toàn hay biện pháp nào đảm bảo an toàn.
Bangkok ô nhiễm: Tôi bị đau đầu và cảm thấy bí bách cả ngày, kèm theo hắt hơi liên tục và phải xì mũi. Tôi chưa từng thấy tại một thành phố nào người dân phải đeo khẩu trang nhiều đến vậy. Đến mức tôi nghĩ rằng mình nên bắt đầu tạo ra những mốt khẩu trang mới lạ và khởi nghiệp.
Thức ăn đường phố rất rẻ, mọi người bán như cho: Mỗi bữa ăn chỉ có giá từ 1 đến 2 USD. Tôi thấy thức ăn còn thực sự tươi ngon và độc đáo nữa.
Bạn không thể mua hay dùng đồ uống có cồn từ 14h đến 17h hàng ngày hoặc trong một ngày lễ Phật giáo: Tôi chưa thể tìm lời giải thích cho quy định này.
Người Thái ăn rất nhiều côn trùng: Từ dế, nhện, nhộng cho đến châu chấu đều được bán khắp nơi ven đường. Nhu cầu cao tới mức Thái Lan phải nhập khẩu côn trùng từ các quốc gia láng giềng. Tôi chọn ăn thử một con dế, vị của nó như thịt gà.
Hidden Content
Julie ăn ếch chiên tại Thái Lan. Ảnh: Insatiable Travel.
Thái Lan có tên gọi theo nghi thức là Krungthepmahanakhon Amonrattanakosin Mahintharayutthaya Mahadilokphop Noppharatratchathaniburirom Udomratchaniwetmahasathan Amonphimanawatansathit Sakkathattiyawitsanukamprasit. Một trong những tài xế đã nói cho tôi điều đó, và tôi phải tra cứu ngay lập tức. Tôi không thể đọc thật nhanh cái tên này, dù chỉ một lần.
Ladyboy đóng một vai trò quan trọng trong văn hóa Thái Lan: Tôi thấy thực tế phần lớn người thuộc giới LGBT được xã hội chấp nhận. Bạn có thể thấy họ làm nhiều công việc về thời trang, trang điểm, làm đẹp và giải trí. Đôi khi bạn khó lòng nhận biết ai là người chuyển giới. Một số người trong số họ dùng hormone hoặc phẫu thuật để giống phụ nữ hơn.
Tiếng Thái là ngôn ngữ không thể đọc: Ít nhất điều này đúng với tôi, nhưng chắc chắn ngôn ngữ này rất hay.
Có khoảng 35.000 ngôi chùa tại Thái Lan: Những công trình này xuất hiện ở khắp nơi và tạo nên tên gọi xứ sở chùa Vàng cho quốc gia này.
Tiểu Bảo
Theo vnexpress