kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Ðề tài: 'Lúc Ðó Bác Ở Ðâu'

  1. #1
    CCCĐ
    Tham gia ngày
    Jul 15th 2006
    Nơi Cư Ngụ
    germany
    Bài gởi
    1,873
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    0

    Default 'Lúc Ðó Bác Ở Ðâu'

    Sài Gòn, ngày cuối cùng - 30 Tháng Tư, 1975


    Những hồi ức dưới đây được trích lại từ CD “Tháng Tư Ðen - Lúc Ðó Bác Ở Ðâu,” do hệ thống truyền thông Dân Sinh, San Jose, thực hiện. Nội dung của CD gồm nhiều câu chuyện lịch sử, nối kết qua nhiều trích đoạn, lời kể của 31 người, từng trải qua những giờ phút sau cùng của Việt Nam Cộng Hòa, 30 Tháng Tư, 1975. Người Việt trích đăng sau đây với sự cho phép của người thực hiện. Ðộc giả muốn nhận CD, hoặc yểm trợ, xin liên lạc Dân Sinh, 408-392-9923; hoặc email về: [email]chuongtrinhdansinh@yahoo.com[email]



    Trần Văn Chơn (Cựu Ðề Ðốc, Tư Lệnh Hải Quân)

    Khi nghe tin Tướng Dương Văn Minh đầu hàng, tôi không ngờ; vẫn bất ngờ. Nếu tôi đang cầm quân, tôi sẽ không đầu hàng. Quân đội còn đó mà.

    Cả vùng IV phía Nam còn ở đó mà. Tất cả đơn vị còn y nguyên, chính phủ lúc đó đã có ý nghĩ rút về đó. Sẽ không đầu hàng. Hải quân đâu có đầu hàng. Chỉ Tướng Minh đầu hàng chứ đâu có ai đầu hàng. Hải quân chỉ rút ra ngoài thôi, nếu kêu hải quân đánh, hải quân sẵn sàng đánh. Không có khi nào đầu hàng hết, không có người nào đầu hàng...



    Vương Thế Tuấn (Cựu Hải Quân Thiếu Tá, Hạm Trưởng HQ 229)

    Chức vụ cuối cùng của tôi là hạm trưởng trợ chiến hạm Lưu Phú Thọ HQ229. Cho tới sáng ngày 29 Tháng Tư, chúng tôi vẫn trong hệ thống chỉ huy chặt chẽ và không thấy một dấu hiệu gì, ngoại trừ tôi nhìn thấy ở trên không những đoàn trực thăng của Mỹ bay vào Sài Gòn. Lúc đó tôi cũng chưa biết là có chuyện gì xảy ra, chúng tôi đã nghi ngờ một chuyện gì đó, nhưng hệ thống chỉ huy trong Hải Quân lúc đó vẫn chặt chẽ. Cho đến chiều ngày 29 Tháng Tư, khoảng 6 giờ chiều, tôi được lệnh của Tư Lệnh Hải Quân Vùng 3 Duyên Hải, là Phó Ðề Ðốc Vũ Ðình Ðào, lên máy và nói thẳng xuống cho các chiến hạm thuộc Vùng 3, kể từ giờ phút này, các chiến hạm thuộc Vùng 3 duyên hải được phép tự do vận chuyển. Tới đó coi như hệ thống chỉ huy của tôi đã bị đình chỉ, tức là từ lúc 6 giờ 30 chiều ngày 29 Tháng Tư, tại Vũng Tàu.



    Vũ Triều Nghi (nhân viên Tổng Ðài AT&T tại Oakland)

    Những ngày gần chót, hãng AT&T yêu cầu chúng tôi làm việc tối đa, có thể nói là lúc nào cũng “over time,” chỉ có về ngủ cho đủ luật lệ rồi quay trở lại làm liền. Lúc ấy là hàng chục ngàn cú phone... Tôi nhớ tôi nghe tiếng cô “operator” ở Sài Gòn, rằng “Chị... chắc em sắp chết rồi, họ đã vào đến cửa bưu điện.” Nói thật, lúc ấy tôi run lắm, người operator ấy gọi, kêu cứu, tôi mới bảo: “Sài Gòn, Sài Gòn...” Nói chuyện mà nghe nào là tiếng súng nổ, tiếng lựu đạn, nghe rõ mồn một, vì AT&T cho mình đường dây mạnh nhất để làm việc... Tự nhiên tôi nghe tiếng của chị ở Sài Gòn như loãng ở không khí nào... “Chị ơi, họ vào rồi, họ vào rồi...” Thế rồi, tôi nghe một cái “phập,” cả một đường dây, cái bàn đèn đang chớp như sao sa của Việt Nam tắt đen ngúm hết tất cả...



    Nguyễn Hữu Luyện (Biệt Kích Nhảy Bắc)

    Lúc ấy tôi đang bị cùm ở động Phong Quang. Vào đúng ngày 30 Tháng Tư là ngày mà tôi đang được bọn - nói cho lịch sự một tí - các cán bộ của nhà giam, đưa cho tôi mượn một ngọn đèn, ngọn đèn dầu, một sấp báo, một cái radio từ mấy hôm trước cơ. Ðúng ngày hôm đó, đầu tiên là lời tuyên bố đầu hàng của ông Dương Văn Minh, được đài Hà Nội truyền lại và tôi được nghe. Sau khi nghe, tôi không hiểu làm sao, nước mắt có còn hay không, mà cứ chảy ra suốt, và tôi cũng không ăn được mặc dù rất đói. Tôi muốn chết mà tôi không chết được...



    Vũ Thế Quang (Cựu Ðại Tá, Tư Lệnh Mặt Trận Ban Mê Thuột)

    ...“ Moa” đang trên đường đi với Nguyễn Trọng Luật với Phan Ðình Hùng, Trần Văn Cẩm... chỉ có cấp đại tá trở lên mới đưa ra Bắc thôi. Trên đường đi ra Hà Nội, gần tới Sơn Tây thì mình có biết trời trăng gì đâu. Cho tới giờ đó ngày tháng đó mình vẫn không ngờ mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy. Mình nghĩ là mình thua rồi nhưng không nghĩ nhanh như vậy, mình vẫn hy vọng mong manh sẽ có ngưng bắn và trao đổi tù binh. Ngày đó mình nghe chuyện Dương Văn Minh đầu hàng và nó chiếm Sài Gòn rồi, mình biết ngay, không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu là tiêu rồi...



    Huỳnh Hồng Hiệp (Cựu sĩ quan Quân Cảnh)

    [Lúc ấy đã biết có nhiều người, nhiều tướng lãnh đã ra đi], lẽ dĩ nhiên chúng tôi có biết, vì mặc dù làm việc, thỉnh thoảng có mở những radio cá nhân để nghe tin tức, thành ra có biết là Ðại Tướng đi rồi, có biết được Tướng Vĩnh Lộc cũng đi. [Nhưng] theo bản năng làm việc với ngành nghề của mình, cấp trên ra lệnh mình chỉ có thi hành thôi. Chứ còn ngoài ra, bổn phận mình, ở giờ đó, giữ cương vị đó, đơn vị đó, thì mình phải làm cho chu toàn bổn phận thôi.



    Nguyễn Ðình Tạo (Cựu Trung Tá)

    Chuyện ra đi... kẻ đi, người ở, người nào cũng buồn hết... Mỗi người có một tình cảnh riêng, đâu phải tất cả mọi người đều muốn ra đi đâu, còn rất nhiều người có tinh thần vì quốc gia thì còn nằm ở trong. Nói chung, ở miền Nam, Vùng 4 thì còn cả một lực lượng ở dưới, miền Tây, Tây Ninh thì có những quân dân cũ... Nếu có cơ hội thì làm lại... Tôi không đi.


    __________________________
    [Các ACE của QHNM lúc đó ở đâu, xin đóng góp vào topic cho mọi người chia sẻ!]
    thay đổi nội dung bởi: hqvnch-btl, 05-01-2011 lúc 02:43

  2. #2
    Thành Viên Chính Thức Người Saigon's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 12th 2007
    Nơi Cư Ngụ
    Cõi ta bà .
    Bài gởi
    10,392
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    1367

    Default

    * ( Hình như )Một giờ chiều ngày 30 tháng 4 năm 1975 , nghe có người nói :

    - Có 1 đám hôi của đang tính phá trường học kìa ông hiệu ơi!

    Tía tôi lật đạt thay đồ chạy đến trường . Vì lo cho sự an nguy của Tía , tôi thay đồ xách chiếc xe đạp đuổi theo .

    Tới sân trường thấy tía tôi đang đứng ngay khu làm việc của giáo chức , nếu đến trể toàn bộ hồ sơ của học trò sẽ bị đốt phá .

    An tâm vì tía tôi vẫn bình an ( Dù sao họ cũng biết tía tôi là người như thế nào .)

    - Con ra phía Sở học chánh coi thế nào ?

    Chạy vội đến Sở học chánh , ôi thôi : Như 1 bãi tha ma , khắp nơi hồ sơ trãi trắng cả từ cổng chánh đến từng phòng làm việc của sở . Súng trang bị nằm ngổn ngang trước sân .

    Tôi định nhặt từng khẩu súng đem lên trường để cất , bất chợt 1 loạt Ak nổ làm tôi sửng người .

    Kèm theo là câu quát :

    - Tên kia bỏ súng xuống rời khỏi đây ngay .

    Thẳng người lên , tôi nhìn hướng súng đã nổ ; Trước cổng toà hành chánh Tỉnh là 1 chiếc tăng , loạt đạn vừa rồi là phát ra từ đó . Trên tháp súng chiếc tăng là 1 nhóm độ 7 người , trong đó hình như có 1 nữ .

    Tôi quay về trường nói với Tía :

    - Về thôi ba ơi! Ở đây nguy hiểm đển tánh mạng , ba có có nghe 1 loạt Ak hồi nảy không ? May mà họ bắn chỉ thiên .

    - Về sao được mà về , họ phá , đốt hết hồ sơ học trò sao mậy? Mầy về đi chút nữa tao về .

    Tôi vùng vằng , mặt sụ xuống biểu hiện của sự không tuân lời .

    Nhìn nét mặt của tôi , tía quát :

    - Tao nói mầy có nghe không ? lấy xe về . . .

    Tôi lủi thủi rời trường mà trong lòng cứ thắc thỏm lo âu ......

    thay đổi nội dung bởi: Người Saigon, 05-06-2011 lúc 22:39

    (Both of us are victims of circumstance)

  3. #3
    xlarge
    Guest

    Default

    Môt chị đàn bà Việt Nam sáng hôm đó dắt xe đạp đi ngang nhà, thấy tôi trong nhà bước ra chị ta đứng lại và nói "sao thấy việt+ ngoài đường nhiều quá cậu ơi" (lúa đó tụi nó đang trên đường từ Bà Quẹo vào Saigon chưa đến chỗ tôi ở) .Nghe câu nói vừa buồn vừa thương cho người dân Miền Nam hiền lành không biết trả lời với chị ta ra sao .
    "Phải chết thôi, không thể sống được nữa" bỗng dưng người Cha đi tới đi lui trong nhà và thốt ra những câu này làm Người Mẹ và Chị Em chúng tôi sợ quá . Mấy ngày hôm đó lúc nào Mẹ và chị em cứ sát bên người Cha tìm mọi lời an ủi và dâng lời cầu nguyện cho người Cha đừng nghĩ quẩn nữa .Cuối cùng Bố tôi cũng tỉnh táo hơn trở lên Bộ Ngoại Giao nơi làm việc trình diện và ơn trên nhận lời cầu nguyện cho gia đình bình yên .......

  4. #4
    CCCĐ
    Tham gia ngày
    Jul 15th 2006
    Nơi Cư Ngụ
    germany
    Bài gởi
    1,873
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    0

    Default

    Tôi ở BTL/HQ bến Bạch Đằng, lúc đó khoảng 9 giờ sáng, 30-4. Nón sắt, áo giáp và khẩu M18 trên tay. Tôi tin rằng Sài Gòn sẽ cố thủ được, cũng như sẽ tử thủ. Trong đêm 29, tôi đứng trên lầu BTL, nhìn các chiến hạn lần lượt rời bến, chở theo hàng ngàn vợ con gia đình HQ. Tôi đã có thể đưa vợ và thằng con trai 7 tuổi (với em nó lúc đó còn trong bụng mẹ) vào BTL để chờ di tản vì chính tôi đã thảo bức công điện ra lịnh di tản cho các đơn vị HQ chung quanh Sài Gòn, cũng như có thể dễ dàng bước xuống tàu. Nhưng tôi đã không làm.

    Kinh nghiệm học hỏi ở quân trường cũng như kinh nghiệm bản thân giảng dạy về Lịch Sử cho các SVSQHQ/NT nhắc tôi nguyên tấc chiến thuật một người thủ phải cần mười người công, và lực lượng CS chỉ quen đánh trong rừng chớ không có khả năng tác chiến thành phố. Trong trận Tết Mậu Thân, các lực lượng cảnh sát và dân vệ cũng đủ tiêu diệt và quét sạch VC ra khỏi Sài Gòn. Lịch sử cuộc vây hảm thành Troie, Stalingrad với các lực lượng tấn công hùng mạnh đã kéo dài và kết thúc ra sao; miền Tây vẫn còn nguyên. Lẽ nào Đại tướng DVM và Bộ TTM không biết?

    Khoảng 10 giờ, ông hạ sĩ của tôi chạy thất thanh đến báo: "Mình đầu hàng rồi ông thầy ơi! Đầu hàng rồi!" Đám NQN mới ra trường đang chờ lịnh thuyên chuyển bị kẹt lại kêu khóc vang rền. Tôi ra lịnh cho ông hạ sĩ lo việc đưa các cô tan hàng về nhà.

    Tôi cởi bỏ nón sắt, áo giáp, dựng khẩu súng vào vách tường và bước xuống sân BTL, bộ quân phục HQ vẫn còn trên người, lấy chiếc Honda để ra về. Không gặp một ai quen biết hàng ngày.

    Từ BTL tôi chạy ngang Dinh Độc Lập, thấy cái cổng sắt đã bị sập. Trên đường Hồng Thập Tự, đến dèn xanh đèn đỏ Lê Văn Duyệt tôi gặp một đoàn người cầm cờ nửa xanh nửa đỏ với ngôi sao vàng của VC (MTDTGPMNVN) vừa đi vừa reo hò. Đi đầu là mấy tên thầy chùa trẻ cầm loa hô khẩu hiệu; một tên quơ lá đại kỳ "giải phóng".

    Tôi thật sự không biết mình đang tỉnh hay đang ngủ mê lúc đó.

  5. #5
    Thành Viên Chính Thức
    Tham gia ngày
    Dec 22nd 2010
    Bài gởi
    359
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    29

    Default

    Đáng lẽ miền Nam sẽ không thất thủ nhanh như vậy nếu không có những sai lầm nối tiếp nhau của 2 kẻ bất tài là Nguyễn Văn Thiệu và Dương Văn Minh, ông Thiệu thì ra lệnh rút khỏi cao nguyên trung phần biếu không cho vc quân khu I, II tao ra những cuộc rút chạy hỗn loạn khiến quân đội tổn thất nặng nề, dân chúng thì hoảng loạn cả lên, Dương Văn Minh lên làn tổng thống chưa đầy 2 ngày thì đầu hàng ngay chứ cũng không dám cố thủ để mà tìm giải pháp cứu vãn tình thế, 2 kẻ ăn hại đã tự làm sụp đổ miền Nam như thế .
    XIN ĐỪNG QUÊN


  6. #6
    Thành Viên Chính Thức ld6bdq's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 6th 2008
    Bài gởi
    1,020
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    155

    Default

    "Giữa đoàn tù binh có tôi đi hàng nhì" không dám đi hàng đầu vì "mắc cở"
    Lang thang từ độ luân hồi
    U mê nẻo trước, xa xôi dặm về

  7. #7
    Thành Viên Chính Thức
    Tham gia ngày
    Jul 7th 2006
    Bài gởi
    3,331
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    187

    Default

    Trong bài Nổi buồn trên sông Vàm cỏ có viết vài điều không đúng với sự thật .
    Huynh Trưởng Huỳnh Duy Trinh có biểu bỉ nhân đính chính,bỉ nhân không dám làm,vì nhiều lý do .
    Bài ấy viết về Lực Lượng Đặc Nhiệm 99 do Hải Quân Đại Tá Lê Hửu Dỏng chỉ huy ,và bỉ nhân là người trong cuộc .
    .......
    Đánh vùi từ mấy ngày qua,sáng 29.04.75,dưới chân cầu Long An,bỉ nhân nhận MỘT DÂY ĐẠN M.60 (105 viên) bồi hoàn cho 30.000 đạn M.60 đã bắn trong trận đánh hôm qua !!Bỉ nhân nổi điên,liệng dây đạn xuống sông !Uất ức dâng đầy !
    -Con bà nó,tụi mình dùng vỏ thuật đối đầu với AK,hỏa tiển !!Cấp trên có biết không ?
    ....
    Con Hải Âu đầu đàn:Hải Quân Thiếu Tá Phạm Ngọc Lộ(hay Nguyễn Ngọc Lộ,bỉ nhân không nhớ rỏ)Giang Đoàn Trưởng Giang Đoàn 42 Ngăn Chận họp tất cả các Thuyền Trưởng,thông báo :
    -Kể từ giờ nầy,các anh em có quyền về với gia đình(đại khái là vậy,không thể nhớ từng chử,từng lời),ai ở lại,chúng mình sẻ tiếp tục chiến đấu !
    Nguyên một dàn Thuyền Trưởng của GD42NC,không một ai nhúc nhít !
    -Tôi nhiệt liệt khen ngợi tinh thần chiến đấu của tất cả các anh em .
    Đó là lời nói sau cùng mà bỉ nhân nghe từ Vị Chỉ Huy Trưởng ,dưới chân cầu Long An .

Similar Threads

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-21-2011, 11:27
  2. Tập thể dục lúc nào thì tốt?
    By PN99 in forum Sức Khoẻ
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-17-2010, 20:19
  3. Đã đến lúc cần học cách giữ vợ
    By PN99 in forum Nghệ Thuật Sống
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 05-04-2010, 19:09
  4. Có lúc chồng mềm như...
    By PN99 in forum Tình Yêu và Gia Đình
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 03-12-2010, 09:51

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •