Brazil - Pháp: 0-1 Lời ai điếu cho Brazil
Không có một chút nghi ngờ sự thuyết phục của các cầu thủ Pháp khi họ đã có một trận đấu trên cả tuyệt vời. Nhìn các cầu thủ Pháp thi đấu, người ta phải tự hỏi sức đâu mà họ có thể chơi bóng với nguồn cảm hứng cao độ như vậy.
Ở tuổi 34, lão tướng Zidane vẫn có những màn trình diễn kỹ thuật thật điệu nghệ và theo số liệu thống kê ở hiệp một, với 39 đường chuyền, anh đã có tới 33 đường chuyền chính xác.
Không chỉ Zidane, sự xông xáo của Malouda (7) , Vieira (4) và đặc biệt là Ribery (22) đã làm tan nát hàng phòng thủ Brazil. Họ khống chế toàn bộ khu vực giữa sân và người Brazil với phong thái luôn áp đặt lối chơi kẻ cả lên người khác đã chỉ còn biết làm mỗi việc cản phá.
Con đường vào đến trận tứ kết của Brazil như trải đầy hoa hồng. Họ chỉ cần rướn một chút đã dễ dàng hạ gục đội Nhật mảnh mai. Thậm chí họ đã được những người hâm mộ cho rằng nhàn nhã thắng Ghana trong một trận cầu 3 bàn không gỡ. Tuy nhiên, ngay lúc đó, chúng tôi đã dự báo về lối chơi quá lỏng lẻo trong hàng phòng thủ và đặc biệt là lối chơi mạnh ai nấy đá của những "ngôi sao" đang bay trên trời. Gặp Pháp, một đối thủ thật sự mạnh và quá am hiểu về mình, họ vẫn vào trận với sự quen thuộc vốn có mà thiếu tính bất ngờ. Và sự bế tắc được dự báo đã diễn ra.
Lối đá đã từng tạo nên phong cách Brazil đó là sự kỹ thuật và những màn dàn xếp đồng đội như thêu như dệt trước đây chỉ còn là quá khứ.
Họ thi đấu như những mảnh vụn của trò chơi xếp hình và ông Parreira không thể nào đưa những mảnh vụn đó liền lạc lại. Nhìn Carlos phải bay mình ngay chấm vòng 16,50m của đội nhà để phá bóng chịu phạt góc hay hốt hoảng phá bóng ra biên mới thấy rõ sự bế tắc.
Đặc biệt, đội Brazil có thể sẽ phải vào lưới nhặt bóng sớm hơn nếu Juan (4) không phạm lỗi cản đường dốc bóng một mình của Vieira một cách thô bạo.
Nỗ lực của lối chơi chủ động, hợp lý của đội Pháp đã được tưởng thưởng. Từ đường dốc bóng bên cánh trái của Malouda, Cafu bộc phải phạm lỗi.
Cú đá phạt của Zidane vượt qua hàng rào để Henry băng lên và cú đặt lòng chuẩn xác của Henry như tung nóc lưới. Người Pháp đã khẳng định, trong bóng đá, một đội bóng có tới 11 người và không có chỗ đứng cho sự hững hờ.
Khác hẳn với lối đá an toàn mà phần lớn các nhà cầm quân thường chọn khi dẫn điểm, ông Domenech lại thể hiện rõ quyết tâm tìm thắng khi thay hai tiền vệ bằng hai tiền đạo. Và họ vẫn chơi rất chặt chẽ và hoàn toàn tỉnh táo.
Tối 1-7, nhiều người yêu bóng đá Brazil trước kia chắc chắn sẽ rất tiếc nuối cho sứ giả cuối cùng của bóng đá Nam Mỹ. Tuy nhiên, nếu như Argentina ra đi thật sự để lại sự ngậm ngùi thì "cái chết" của Brazil chỉ như một lời ai điếu buồn về một hình bóng cũ. Tôi cũng tiếc nhưng không buồn vì Brazil đáng phải nhận những gì thuộc về họ, một đội bóng không còn là sức mạnh của tập thể.
Theo HOÀI LÊ- bao Tuoi Tre
--------------------